Polaroid
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

hần, ý niệm giết nàng lại càng mạnh hơn

trước đó. Nàng đã có thể làm cho hắn phải đổi ý, tất nhiên cũng có thể

khiến Phó Hân Thần động lòng, bởi vì hắn mới chỉ ở cùng nàng một lúc mà

thôi, còn Phó Hân Thần thì lại rất quen thuộc với nàng. Một nữ tử như

vậy, Phó Hân Thần sao nỡ vứt bỏ.

“Xin lỗi.” Lần đầu tiên Khanh

Tuần nói xin lỗi trước khi giết người, khi Diệp Nô Nhi còn đang ngạc

nhiên nhìn về phía hắn, mái tóc dài của hắn đã lất phất tung bay, thần

sắc khôi phục lại vẻ hờ hững thường ngày, tựa như Sát Thần giáng thế,

một chưởng sớm đã tích lũy xong công lực nhanh chóng xuất ra. Dù sao hắn cũng không thể không giết nàng, nên chỉ đành để nàng chết mà không phải chịu chút đau đớn nào vậy. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm được.

“Khanh Tuần!”

Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, Khanh Tuần chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên

một chiếc bóng trắng, rồi bàn tay mình va vào một tấm thân mềm mại vô

cùng. Hắn lập tức biết là không hay, nhưng muốn thu chưởng lại đã không

còn kịp. Một dòng dịch thể ấm nóng tanh nồng phun vào mặt hắn, chiếc

bóng trắng kia bay về phía sau, kế đó liền vang lên tiếng vật nặng rơi

xuống đất.

“Nữ nhân kia!” Khanh Tuần chẳng còn tâm trạng đâu đi

giết Diệp Nô Nhi nữa, vội vàng lao về phía chiếc bóng trắng vừa rơi

xuống đất, ôm lấy cô gái đang chỉ còn thoi thóp một hơi thở vào lòng,

trong cặp mắt xưa nay luôn lạnh lùng hờ hững bừng lên một thứ cảm xúc

phức tạp đến khó tả, không phải nàng vẫn còn ngoan ngoãn nằm ở tửu quán

kia sao…

“Tại sao phải làm như vậy?” Trong giọng nói khàn khàn

ấy có ẩn chứa một sự rung động mà đến bản thân hắn cũng không cách nào

hiểu được, lẳng lặng phá tan phòng tuyến trái tim cứng rắn như sắt đá

của mình.

Diệm Nương nhíu chặt đôi hàng lông mày, nhất thời

chẳng có sức trả lời. Lần này chắc là hết thật rồi, nhưng nàng lại không cảm thấy hối hận chút nào. Tại sao lại như vậy?

“Diệm Nương!”

Diệp Nô Nhi vội vàng nhào tới bên cạnh nàng, cặp mắt trong veo chứa chan nỗi lo lắng và khó hiểu. “Tại sao ngươi lại đánh tỷ ấy?” Nàng giận dữ

mắng Khanh Tuần, trên khuôn mặt xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện vẻ tức

giận. Nam nhân này thật xấu xa, sao Diệm Nương có thể thích một con

người như thế?

Đôi môi của Diệm Nương đã thấm đẫm máu tưới, bên

khóe miệng còn có dòng máu đang rỉ ra không ngớt, đôi mắt yếu ớt khép

hờ. Cặp mắt Diệp Nô Nhi mới thoáng cái đã đỏ ửng, những giọt nước mắt

tuôn rơi dạt dào: “Ngươi thật độc ác, cho dù Diệm Nương không nên thích

ngươi… Ngươi cũng không cần phải…” Nói tới đây, nàng đã khóc không thành tiếng, chỉ biết cẩn thận lau đi dòng máu bên khóe miệng Diệm Nương,

không nói gì thêm nữa.

“Câm miệng!” Khanh Tuần nóng nảy quát

lên, ngăn những lời hàm hồ của Diệp Nô Nhi lại, nghiến răng nói: “Người

ta muốn giết là ngươi, không phải nàng ấy, là tự nàng ấy nhiều chuyện

thôi.” Nữ nhân này đúng là điên rồi, không ngờ lại dùng thân thể đi đỡ

một chưởng toàn lực của hắn, nàng cho rằng thân thể mình được đúc bằng

thép hay sao, đáng đời! Nhưng, tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn đến xé

gan xé lòng thế này, người bị thương đâu phải là hắn.

“Tuần…”

Diệm Nương cố nặn ra một nụ cười quyến rũ, nhưng nét đau khổ trong mắt

nàng lại chẳng thể giấu được người nào, hắn đang tức giận, nàng biết,

nhưng…

“Chàng buông tha cho Nô Nhi đi, Phó Hân Thần giống như

chàng… Ngoại trừ… Ừm… Ngoại trừ Dương Chỉ Tịnh… sẽ không thích người nào khác… Nàng ấy… chẳng qua… chẳng qua chỉ giống như ta mà thôi…” Nàng

ngăn cản hành động của hắn, hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng hắn rất

nhanh sẽ không tức giận nữa rồi, vì hắn rốt cuộc sắp có thể thoát khỏi

nàng, một mình tự do tự tại làm những điều hắn muốn. Nàng xưa nay luôn

giả bộ như không biết gì, từ đầu đến cuối đều không chịu bỏ cuộc, nhưng

khoảnh khắc này nàng đã không thể không nhìn rõ sự thực, rằng cũng đến

lúc nàng phải bỏ cuộc thôi. Chỉ là trước lúc bỏ cuộc, nàng phải xác định cả hắn và Nô Nhi đều bình an.

“Đừng nói nữa, để ta đưa nàng đi

tìm đại phu.” Diệm Nương trước giờ chưa từng nghiêm túc mà yếu ớt như

vậy, khiến nơi đáy lòng Khanh Tuần trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. Đầu

óc nhất thời trở nên trống rỗng, chỉ biết liên tục truyền công lực vào

cơ thể nàng, đồng thời định bế nàng chạy ra bên ngoài. Cứu nàng, suy

nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ là phải cứu nàng, nhưng không biết

giữa vùng núi non hoang dã thế này, phải đi đâu để tìm đại phu đây?

“Đừng… Ở đây… trong vòng trăm dặm không có bóng người.” Diệm Nương vừa thở dốc vừa lên tiếng ngăn hắn lại, không muốn lãng phí nốt chút thời gian cuối cùng: “Ta… không gượng được nữa rồi, chàng có thể… có thể…” Giọng nói

của nàng càng lúc càng nhỏ…

Khanh Tuần vội vàng ghé tai đến sát bên miệng nàng: “Cái gì?”

“…Hôn ta không… Ta muốn, ha ha!” Diệm Nương nhất thời không thở nổi, mãi hồi

lâu sau mới nói tiếp được: “Ta muốn chàng hôn ta… Ha ha… Chỉ một chút

thôi là được…” Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy chứa chan một nỗi tuyệt vọng như

không dám van cầu, nhưng đồng thời lại thấp thoáng một niềm khao khát

mỏng manh.

Trái tim hắn xưa nay luôn lạn