
n sắc hoàn toàn biến đổi, cất giọng lạnh lùng. Bất kỳ người nào cũng không thể làm nhục tấm lòng của y đối
với Tịnh nhi.
“Vậy cô ta thì sao?” Giọng của Khanh Tuần vẫn
không có chút xao động, trong cặp mắt màu nâu thoáng qua một tia sát ý.
Hắn không cho phép bất cứ người nào làm Tịnh nhi tổn thương. Những người có thể uy hiếp tới nàng, hắn sẽ không tha cho bất cứ ai hết.
Phát giác ra ý đồ của hắn, khuôn mặt tuấn tú của Phó Hân Thần lập tức trầm
xuống: “Không liên quan, nàng chỉ từng cứu ta thôi.” Cho đến lúc này,
đây mới là lần đầu tiên y tỏ ra giận dữ, hiển nhiên sự nhẫn nại của y
đối với Khanh Tuần đã đạt tới giới hạn rồi.
Khanh Tuần chú ý
thấy nữ tử mặc áo vải kia nghe thấy lời này thì khuôn mặt trở nên cứng
đờ, rồi chậm rãi buông Phó Hân Thần, bên môi hiện lên một nụ cười sầu
khổ, rất đẹp, nhưng cũng rất đắng cay. Đột nhiên hắn ngây người. Hắn
không ngờ lại có thể cảm nhận được tình cảm của nàng, cảm nhận được sự
đau đớn của nàng, cảm nhận được sự cô đơn và sợ hãi của nàng, giống như
mình năm xưa vậy.
“Trong lòng Phó Hân Thần chỉ có một mình Tịnh
cô nương.” Giọng của nàng yêu kiều mà hờ hững, vang vọng bên tai Khanh
Tuần, khiến hắn nhớ về tình cảnh dưới đêm trăng tròn có một thiếu nữ dốc bầu tâm sự với vầng trăng. Và giấc mộng của hắn vỡ tan chính trong
khoảnh khắc đó.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trên thế gian
này có quá nhiều người vì yêu mà đau khổ, còn nữ tử trước mắt lại càng
bất hạnh, đã yêu phải một người không thể yêu. Phó Hân Thần chỉ có thể
thuộc về Tịnh nhi, không người nào có thể nhòm ngó. Tuy rằng đồng bệnh
tương liên, nhưng hắn vẫn sẽ không mềm lòng.
“Úi chà chà, Khanh
lang này, chàng thật vô lương tâm đấy, phải đợi ta một chút với chứ!”
Giọng nói lả lơi đến lợm người của Diệm Nương chợt vang lên ngoài cửa,
phá vỡ không khí căng thẳng giữa ba người hiện giờ.
Sắc mặt
Khanh Tuần hơi biến đổi, muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa, Diệm
Nương như một cánh bướm bay vào, thân hình mới thoáng cái đã ngồi vào
lòng hắn.
Sắc mặt Khanh Tuần càng trở nên âm trầm hơn trước, hắn không ngờ thuật truy tung của nữ nhân này ngày càng cao minh, bất kể
mình có che giấu tung tích thế nào, thời gian nàng ta bỏ ra để tìm được
mình vẫn ngày một ngắn. Qua một thời gian nữa, e là mình với nàng ta
thật sự sẽ như hình với bóng.
“Rồi sẽ có một ngày ta phải khiến
ngươi không thể mở miệng nói chuyện nữa.” Giọng nói lạnh lùng ấy đã thể
hiện rõ sự căm hận và khinh miệt của hắn. Khi sự nhẫn nại đạt tới giới
hạn, hắn không biết liệu mình có mặc kệ tất cả mà giết chết nàng ta, rồi sau đó thì tự sát hay không?
“Ta phải làm sao đây?” Diệm Nương
chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cất tiếng cười vang: “Nếu là như vậy, ta
cũng lấy làm vui lòng.” Nói rồi liền vòng tay qua cổ hắn, hôn lên đôi
môi hắn. Nàng hôn một cách ngang tàng mà phóng túng, không để cho hắn có cơ hội né tránh, cũng không hề để ý xem bên cạnh có người hay không.
Vì sự nhiệt tình ấy của nàng, vẻ lạnh lùng ban đầu của Khanh Tuần dần tan vỡ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Bao nhiêu năm nay, những cảnh tượng tương tự thế này đã diễn ra không ít,
hai người dường như cũng dần quen với cuộc cống như vậy. Duy chỉ có một
điều khác biệt, là Diệm Nương càng ngày càng phong tao, mà sức chống cự
của Khanh Tuần càng ngày càng bạc nhược.
Bàn tay Diệm Nương đã
luồn vào trong vạt áo Khanh Tuần, bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn, nhất quyết muốn làm cho dục vọng của hắn bùng lên. Khanh Tuần cố gắng khống chế
ngọn lửa đã sắp dâng trào, không để lý trí bị nô dịch bởi phản ứng của
thân thể. Hai người chẳng ai chú ý tới việc Phó Hân Thần đã kéo tay nữ
tử kia rời đi.
Những người ở bàn bên cùng với tên tiểu nhị đều
tròn xoe mắt, căn bản không dám tin vào cảnh tượng nóng bỏng này, nước
miếng dường như cũng sắp chảy ra.
Khanh Tuần rốt cuộc đã thất
thủ, đưa tay kéo dải dây lưng màu vàng của Diệm Nương, bàn tay thô kệch
luồn vào trong tấm áo mỏng của nàng, từ bị động biến thành chủ động. Kết quả mỗi lần đều là như thế, nhưng hắn dù thế nào vẫn không chịu chấp
nhận số phận.
Một tiếng cảm thán đột ngột vang lên bên cạnh,
Khanh Tuần chẳng buồn suy nghĩ cởi chiếc trường bào của mình ra bọc lấy
thân hình gần như hoàn toàn lõa lồ của Diệm Nương. Ánh mắt rời khỏi cặp
môi đỏ mọng của nàng, hắn ngoảnh mặt qua một bên, dùng ánh mắt lạnh lẽo
nhìn về phía đám người không biết sống chết vẫn còn ngồi đó định xem
kịch hay, cất giọng khàn khàn: “Cút!”
Diệm Nương uể oải tựa vào
lòng hắn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng nhìn đám tửu khách và tiểu nhị
đang sợ chết khiếp chạy ra khỏi quán, mà tên tiểu nhị kia không ngờ còn
quên đóng cửa lại. Nàng không khỏi phì cười một tiếng, nũng nịu nói:
“Trông chàng làm người ta sợ thành thế nào kìa, nếu không phải ta lớn
gan, có ai chịu bồi tiếp chàng đây?”
Khanh Tuần hờ hững nói: “Ta không cần ai bồi tiếp.” Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng dưới ánh
sáng mịt mờ, cặp mắt hõm vào của hắn lại lấp lánh những tia sáng nóng
bỏng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Diệm Nương, đoạn huơ tay
gạt những chén