
rượu trên bàn đi, rồi đặt Diệm Nương xuống đó.
Diệm Nương bám lấy cổ hắn, chậm rãi nằm xuống, trong mắt là vẻ nghiêm túc
trước giờ chưa từng xuất hiện, giọng nói cũng dịu dàng vô cùng: “Không
cần ai bồi tiếp, chàng không sợ cô đơn sao? Chàng phải dịu dàng một chút đấy…”
“Cô đơn?” Khanh Tuần “hừ” lạnh một tiếng, đưa tay kéo
chiếc váy màu đỏ rực của nàng ra, gục xuống tấm thân trắng nõn đó:
“Ngươi hiểu cô đơn là gì ư…” Trong lòng hắn, Diệm Nương đi trêu ong ghẹo bướm khắp nơi, bên người nam nhân vô số, loại nữ nhân như vậy căn bản
không xứng để nói về sự cô đơn.
“Ta không hiểu ư?” Diệm Nương
khẽ lẩm bẩm thành tiếng, rồi rướn người lên ôm lấy lưng Khanh Tuần, mái
tóc dài buông xõa nhẹ nhàng lay động, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng
hiện một vẻ cô đơn không dễ gì phát hiện. “Nhưng, nhưng ta rất cô đơn…”
Tiếng thì thầm khe khẽ của nàng dần bị những hơi thở nặng nề của Khanh
Tuần át đi. Trước giờ hắn chưa từng biết nàng suy nghĩ những gì, cũng
chưa từng muốn biết.
Trên con đường bên ngoài căn phòng gỗ, khung cảnh vẫn náo nhiệt như xưa, tên tiểu nhị buồn chán ngồi xổm bên cửa chờ đợi.
Bầu trời mang màu xám trắng đặc trưng của tiết thu, từng làn gió heo hắt
thổi những chiếc lá khô bay đi khắp chốn. Chẳng bao lâu nữa là tuyết sẽ
rơi. Mùa tuyết ở nơi này rất dai dẳng, bình thường phải kéo dài tới tận
tháng hai, tháng ba năm sau. Chỉ mong hai vị khách nhân này đừng ở lại
đây lâu quá.
Đi dọc theo con đường nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, Diệm Nương thi triển khinh công lao đi vun vút giữa rừng. Đây là lần đầu
tiên nàng chủ động bỏ Khanh Tuần lại, chỉ bởi vì muốn giải quyết một mối lo trong lòng.
Hồi giữa trưa, trong khoảnh khắc nàng lao vào
tửu quán đã nhìn rõ khuôn mặt của mỗi người xung quanh, mà huống chi nữ
nhân vốn luôn để ý tới nữ nhân nhất, một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu
nàng coi như không nhìn thấy, vậy thì chỉ có thể là kẻ mù, hoặc là kẻ
ngốc. Nữ tử đó mặc một bộ quần áo vải thô hoàn toàn chẳng có chút liên
quan nào tới sự xinh đẹp và quyến rũ, nhưng từ trên người đối phương
nàng lại nhìn thấy được một vẻ diễm lệ yêu kiều mà những nữ nhân khác dù hao tâm trang điểm cũng không có được. Điều này đã khiến Diệm Nương mặc cảm đến mức nảy sinh lo lắng, chuyện như vậy cũng không phải là không
thể xảy ra, dù sao ngay đến một nữ tử như nàng khi nhìn thấy đối phương
cũng không kìm chế được trái tim đập rộn, huống chi là một nam nhân như
Khanh Tuần. Do vậy, nàng nhất định phải giải quyết nữ tử này trước khi
Khanh Tuần kịp có ý đồ không hay gì đó. Những thứ quá đẹp vốn không nên
xuất hiện trên thế giới này.
Sắc trời dần dần tối.
Phía
trước thấp thoáng có ánh lửa, nàng thả chậm bước chân, cố gắng không làm phát ra tiếng động nào, khi đến nơi chiếu ra ánh lửa mới biết đó là một hốc cây khô cực lớn. Trên mặt đất trong hốc cây được đốt lên một đống
lửa, Phó Hân Thần và nữ tử đó chia ra ngồi ở hai bên, cả hai đều đang
nhắm mắt dưỡng thần. Muốn giết người rồi thoát thân ngay dưới cặp mắt
của Phó Hân Thần ắt chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng nàng đã tới đây
rồi, tất nhiên phải thử một phen.
Bên khóe mắt nàng hiện lên một nét cười khêu gợi, đoạn khom người chui luôn vào trong hốc cây kia.
Cùng lúc ấy, Phó Hân Thần bừng mở mắt nhìn về phía nàng.
“Có
chuyện gì?” Phó Hân Thần nhìn thấy Diệm Nương, cặp mắt tuấn tú hơi nheo
lại, trong mắt chiếu ra những tia sắc bén, thần sắc chẳng có vẻ gì là
thân thiện.
“Không có chuyện gì thì không thể tới sao? Đây là
nhà ngươi chắc?” Diệm Nương không tỏ ra sợ hãi chút nào, thướt tha đi
tới bên cạnh nữ tử vừa nghe thấy tiếng động đã mở to cặp mắt tròn xoe có thể hút đi hồn phách người ta kia, rồi ngồi phịch ngay xuống đất, đưa
tay ra ôm nàng ta vào lòng, mấy ngón tay thon dài lướt nhẹ qua khuôn mặt mịn màng của nàng ta, miệng tấm tắc tán thưởng: “Tiểu muội muội đẹp
thật đấy!” Ôi trời ơi, nhìn từ xa đã khiến nàng hết sức mặc cảm rồi, ai
ngờ nhìn gần lại càng quá đáng hơn, đây có còn là người nữa hay không?
“Buông nàng ấy ra!”
Tiếng quát đầy vẻ không vui của Phó Hân Thần đã kéo Diệm Nương vốn đang ngẩn
ngơ trở về hiện thực, nàng có chút ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của
cô gái trong lòng, cặp mắt không quên lườm Phó Hân Thần một cái, rồi khẽ vỗ ngực, làm bộ như hết sức sợ hãi, nũng nịu nói: “Úi dà, hung dữ quá
nhỉ! Muội tử ơi, tỷ tỷ sợ quá cơ!” Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng
nàng không hề có ý định buông cô gái đó ra, hiển nhiên đã coi lời của
Phó Hân Thần như gió thoảng bên tai. Đúng là trò cười, người đã vào
tròng rồi, tuy cô ta đẹp đến mức khiến nàng thực không nỡ xuống tay,
nhưng bảo nàng phải buông ra, y coi nàng là kẻ ngốc hay sao?
Ai
ngờ, “Phó Hân Thần, chàng đừng nạt tỷ ấy! Ta, ta rất thích tỷ ấy, để tỷ
ấy ôm cũng không sao.” Giọng nói của cô gái đó nghe như tiếng nhạc trời, khiến lòng người rung động, hơn nữa còn tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Diệm Nương ngây ra, cảm giác chua xót bất chợt dâng trào, khóe mắt trở nên hơi ươn ướt, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn như hoa.
Mười ba năm nay, chưa từng có ai thật sự thích nàng, cũng chưa từng c