Old school Easter eggs.
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

cuối mắt chẳng liếc ngang, tới lúc này mới lên tiếng,

nhưng ánh mắt vẫn không nhìn qua phía Diệm Nương chút nào, nói xong liền xoay người đi ngay.

Nơi này không phải là Tĩnh Trúc viện, Diệm

Nương có chút ngạc nhiên, đang định cất tiếng gọi người đó lại thì ông

ta đã biến mất trong khu rừng trúc. Hơi nhướng đôi mày liễu, nàng hờ

hững bước qua ô cửa tròn. Đã đến đây rồi, dù sao cũng phải xem xem bọn

họ có ý đồ gì mới được, nàng không tin rằng Khanh Tuần lại ở một nơi nào khác ngoài Tĩnh Trúc viện. Không biết ai đang ở trong đó đợi nàng đây?

Trong tiểu viện trăm hoa xơ xác, cây cối trơ cành, chỉ có mấy gốc tùng quanh

năm không rụng lá vẫn còn hiên ngang giữa làn gió lạnh. Cái gì mà “Lục

Âm Thâm Xứ”, đúng là nhảm nhí! Diệm Nương lẳng lặng đứng ngoài sân

thưởng thức cảnh sắc chẳng có gì đáng để thưởng thức này, không hề vội

vã bước vào trong căn phòng khép chặt cửa kia. Rốt cuộc đã có người

không nhịn được, cửa kẽo kẹt mở ra. Một nha hoàn mặc áo xanh, tết hai

bím tóc trên đầu, bước ra ngoài, đi đến trước mặt Diệm Nương, trong mắt

thoáng qua một nét khinh miệt, nhưng khi mở miệng thì giọng điệu lại

cung kính vô cùng, giọng nói cũng giòn tan khiến người ta cảm thấy dễ

chịu: “Diệm cô nương, chủ mẫu mời cô vào phòng.”

Diệm Nương khẽ nở một nụ cười quyến rũ, không hề đáp lời, lả lướt đi thẳng vào phòng, thì ra Khanh phu nhân đã tới.

Khanh phu nhân ngồi trên một chiếc ghế làm bằng gỗ trắc quay mặt về phía cửa, mái tóc điểm bạc buông xõa chia ra hai bên dài đến tận eo, cách ăn mặc

có phần giống với Khanh Tuần, lúc này khuôn mặt xấu xí không kém gì

Khanh Tuần kia đang toát ra một vẻ cao thâm khó dò, không biết là có ý

đồ gì.

Đây là lần thứ hai Diệm Nương gặp Khanh phu nhân, nhưng

thủ đoạn cứng rắn của bà thì đã lưu lại trong lòng nàng một ấn tượng cực kì sâu sắc. Nếu không có bà, nàng và Khanh Tuần có thể đã là những

người xa lạ, chứ không phải dây dưa không dứt với nhau như lúc này, thật không biết nàng nên cảm ơn hay là nên căm hận bà đây. Nhưng có một điều nàng có thể khẳng định, đó là đối với Khanh Tuần, bà có khả năng khống

chế trong một phạm vi nhất định.

“Diệm Nương bái kiến phu nhân.” Cất giọng yêu kiều, nàng nhẹ nhàng quỳ gối hành lễ.

“Không cần đa lễ, Diệm cô nương ngồi đi!” Khanh phu nhân hờ hững nói, trong

thanh âm lạnh lùng toát ra một sự uy nghiêm khiến người ta không cách

nào kháng cự.

Diệm Nương cất tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống, không nói gì thêm.

“Ta biết cô nương thích Tuần nhi.” Khanh phu nhân cũng không vòng vo, nói

thẳng vào việc chính: “Nhưng với xuất thân của cô, thực không có tư cách gả vào nhà họ Khanh ta. Huống chi Tuần nhi căn bản không thích cô, chỉ

bởi vì lời thề khi trước nên mới không tiện nói gì. Cô đi đi, đừng tiếp

tục bám lấy nó nữa, nó đã rất đau khổ rồi.”

Thoáng trầm lặng một chút, Diệm Nương đột nhiên cất lên một tràng cười giòn tan như tiếng

chuông bạc, khuôn mặt như bông hoa vừa nở, rạng rỡ vô cùng: “Phu nhân

nhầm rồi, việc của Diệm Nương và Khanh lang vốn chính là do phu nhân đã

ép Khanh lang phải đáp ứng. Lúc này mới đi nói về thân phận hay lai

lịch, chẳng phải đã muộn quá rồi ư?” Dừng lại một chút, nàng nhìn sắc

mặt đã trầm xuống của Khanh phu nhân, thản nhiên nói tiếp: “Diệm Nương

đã là người của Khanh lang rồi, càng chẳng có lý do gì mà nói ai bám lấy ai. Phu nhân cũng là người từng trải, lại biết ta thật lòng thích Khanh lang, cớ sao vẫn nhẫn tâm chia tách ta và Khanh lang như thế? Xin lỗi,

thứ cho Diệm Nương không tiếp chuyện với phu nhân được.” Nói rồi bèn

đứng dậy định rời đi.

“Đứng lại!” Khanh phu nhân vỗ mạnh xuống

bàn đánh “bộp” một tiếng, nghiêm giọng quát lên: “Hay cho một con nha

đầu mồm mép, ngươi không sợ ta lấy mạng ngươi sao? Hừ, ngươi nghĩ với

thế lực của nhà họ Khanh ta, giết một mạng thì có gì ghê gớm lắm à?”

“Vậy sao?” Diệm Nương chẳng hề xoay người lại, cất giọng yêu kiều hỏi, trong cặp mắt xinh đẹp thoáng qua thần sắc phẫn nộ: “Muốn lấy thì cứ lấy đi,

mạng của Diệm Nương vốn chẳng đáng tiền, lão nhân gia ngài sao phải tự

hạ thấp mình phí lời với ta.”

“Ngươi…” Khanh phu nhân nghẹn lời, ngay sau đó liền cất tiếng cười vang: “Hay, hay lắm, lão nương phải xem xem nha đầu ngươi có bản lĩnh gì khiến Tuần nhi tiếp nhận ngươi.”

“Không phiền phu nhân lo thay.” Diệm Nương dịu dàng nói, đoạn xoay người hành lễ, rồi lùi dần ra bên ngoài cửa.

“Tuần nhi không ở đây, hôm qua nó đã lên đường tới Bắc Thiên mục trường rồi.” Đột nhiên, Khanh phu nhân cao giọng nói. Trên khuôn mặt xấu xí của bà

thoáng qua một nụ cười vui vẻ. Bà vốn không thích Diệm Nương, nhưng mấy

năm nay những việc Diệm Nương làm vì Khanh Tuần bà đều biết rõ ràng,

trong lòng đã chẳng tính toán gì về thân phận của nàng nữa, cũng ngầm

thừa nhận nàng là con dâu của mình, vừa rồi nói vậy chẳng qua là để thử

nàng lần cuối cùng mà thôi.

Diệm Nương đã vượt qua một cách thuận lợi.

“Đa tạ phu nhân.” Giọng của Diệm Nương từ xa vang lại, thân ảnh sớm đã rời đi được một quãng khá dài.

Phó Hân Thần lại vừa gây ra một trận gió tanh mưa máu ở Bắc Thiên mục

trườn