Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322671

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

t nhiên quên cả cảm giác bối

rối.

"Cậu đúng là vừa ngốc vừa đơn thuần." Cô Lý mỉm cười: "Nói vậy

mà cũng tin."

"..." Cảm giác bối rối nhanh chóng nhân đôi.

"Được rồi." Lễ Yên che miệng cười: "Tôi tha cho anh."

Tôi vuốt mũi đi tới bàn làm việc, chờ cảm giác tê ngứa trên người từ từ mất đi.

Bật máy tính, in phần bản thảo tư liệu diễn thuyết rồi đi về phía phòng làm

việc của giám đốc, đưa tập bản thảo tư liệu cho ông ấy.

"Cậu biết không?" Giám đốc nói: "Cậu khiến tôi nhớ tới mẹ của

mình."

"Vì sao?" Tôi rất hiếu kỳ.

"Khi còn bé, mẹ tôi thường giết gà trong nhà bếp." Ông ấy nói:

"Lúc giết gà, mẹ tôi kê dao vào cổ nó, phía dưới đặt một cái bát hứng máu.

Lúc con gà còn chưa chết, nó luôn kêu lên vài tiếng rất kỳ quái."

"Thế nó liên quan gì tới em?"

"Mấy tiếng kỳ quái đó rất giống với tiếng hát của cậu vừa rồi."

"... ..."

Chết tiệt, sao cứ xỏ mình vậy!

"Ừ." Giám đốc xem xong tập bản thảo bèn nói: "Cứ vậy đi, cậu

chuẩn bị một chút nhé."

"Vâng."

Lúc tôi quay người định đi, giám đốc lại bảo tôi ở lại.

"Tôi rất cám ơn cậu đã khiến tôi nhớ tới mẹ mình." Ông ta nói.

"Vậy tháng này em muốn tăng lương." Tôi nói.

"Được."

"Thật à?" Tôi không dám tin tưởng.

"Ừ, đương nhiên là thật rồi." Ông ta gật đầu. "Tháng sau sẽ trừ

bớt."

Hôm nay chắc chắn không phải ngày lành cho tôi, phải cẩn thận tránh mắc sai lầm

mới được.

Tôi trở lại bàn làm việc của mình, xác nhận lại những tư liệu có liên quan rồi

cẩn thận copy một bản sang notebook để lúc ra ngoài diễn thuyết còn dùng.

Thời gian còn lại tới công trường xem xem tiến độ công trình có thuận lợi hay

không.

Lúc hết giờ làm tôi còn ở bên ngoài công trường, vì vậy tự giải tán, không về

công ty nữa.

Nhưg vẫn cố ý trở lại quán cà phê cạnh công ty.

Đôi với tôi, đã từ lâu quán cà phê không còn là nơi an nhàn duy nhất sau khi

hết giờ làm hoặc khu vực săn bắt truy đuổi linh cảm nữa, nó là nơi xuất hiện cố

định của tôi và cô gái học nghệ thuật mỗi ngày.

Lúc sắp tới quán cà phê, thấy một chiếc xe màu đỏ quen thuộc đang đỗ lại.

Tôi tới cạnh xe, xác định là cô gái học nghệ thuật.

"Hi." Cô nhìn qua tấm kính, rời tay khỏi bánh lái, chào tôi một

tiếng.

"Rầm" một tiếng, chiếc xe đỏ va vào lớp chắn bảo hiểm của chiếc xe

sau.

Cô lè lưỡi, tôi nhìn khắp xung quanh, không phát hiện có gì lạ, bèn bảo cô:

"Không ai thấy đâu."

Cô bèn dừng xe, mở cửa xe bước ra.

"Mình qua uống cà phê nhanh đi." Cô nhìn đồng hồ. "Tôi còn phải

đi đón Tiểu Lỵ."

"Vậy không cần uống nữa, giờ tôi với cô cùng qua."

"Tới cửa quán cà phê rồi lại không uống cà phê, có kỳ quái quá

không?"

"Lúc qua tiệm sex toy nhất định phải vào mua bao cao su à?"

Cô mỉm cười, lại chui vào chiếc xe màu đỏ của mình, tôi cũng đi vòng sang cửa

xe bên kia, mở cửa bước vào.

Đi xe chừng mười phút, chúng tôi tới một nhà trẻ.

Vừa vào cửa, Tiểu Lỵ đã mắt đẫm lệ chạy tới ôm lấy cô gái học nghệ thuật.

Phía sau là một cô gái chắc là giáo viên, thao thao bất tuyệt một tràng, thuật

lại mọi chuyện.

Tôi nghe cả nửa ngày, chỉnh lý lại trọng điểm bao gồm: Tiểu Lỵ, chạy nhanh, va,

cái cột, khóc.

Nhưng cô nàng lại có thiên phú viết tiểu thuyết trường thiên, ví dụ như lúc

chạy nhanh còn nói cả tới giày, tất, chân nhấc trên không trung, tình hình dưới

mặt đất, hoàn cảnh và bầu không khí, tâm lý và trạng thái người chạy.

Đợi cô ta nói xong, Tiểu Lỵ đã khóc được mười phút.

"Tiểu Lỵ ngoan, đừng khóc." Cô gái học nghệ thuật cúi xuống vuốt ve

mái tóc Tiểu Lỵ. "Trẻ con phải dũng cảm lên một chút."

Tiểu Lỵ hơi giảm âm lượng tiếng khóc xuống, nhưng vẫn thút tha thút thít không

ngừng.

"Được rồi." Tôi tiếp lời. "Trẻ con phải dũng cảm một chút, thế

nên phải dũng cảm khóc to tiếng vào."

Tiểu Lỵ ngừng khóc, ló đầu khỏi lòng cô gái học nghệ thuật, ngẩn người ra một

lúc rồi mỉm cười.

Tôi như diễn viên điện ảnh, vừa hét ngừng một tiếng, diễn viên vốn đang nước

mắt ròng ròng lập tức mỉm cười rạng rỡ.

Tôi đoán trong mười phút cô giáo thuật lại câu chuyện, chắc hẳn Tiểu Lỵ đã muốn

ngừng khóc, chỉ có điều nó không tìm được bậc thang để ngừng khóc thôi.

Tôi đưa con bé bậc thang, nó cũng mỉm cười với tôi, tôi đoán đây là điểm khởi

đầu cho tình hữu nghị giữa chúng tôi.

Cô gái học nghệ thuật thấy vẫn còn sớm bèn để Tiểu Lỵ ở lại chơi tiếp một lúc.

Sau đó ngồi xuống thảm cỏ cùng tôi, phơi mình dưới ánh nắng chiều.

"Sao hôm nay cô lại tới đón Tiểu Lỵ?"

"Vì hôm nay mẹ Tiểu Lỵ có việc đột xuất."

"À."

"Anh biết không? Mẹ Tiểu Lỵ làm về nghệ thuật đấy."

"Thật không?" Tôi hiếu kỳ. "Tôi cứ tưởng cô ấy buôn bán son

phấn."

"Không sai, cô ấy làm trong một quầy trang điểm của một công ty bách

hóa."

"Vậy sao coi là người làm về nghệ thuật được?"

"Đương nhiên là được." Cô mỉm cười. "Chỉ có điều bức tranh cô ấy

vẽ là mặt của các cô gái."

Tôi cũng mỉm cười, cảm thấy thảm cỏ này thật mềm mại.

"Cô rất thích trẻ con thì phải?"

"Đúng vậy." Cô đáp. "Hơn nữa trẻ con đều là những nghệ thuật gia

có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú đấy."

"Vậy à?"

"Ừ." Cô gật đầu. "Trẻ con thường tưởng tượng ra rất nhiều

chuyện, không chỉ dự


XtGem Forum catalog