vấn đề mâu thuẫn giữa các nhân vật trong tiểu thuyết mà Đại Đông từng
nhấn mạnh.
Mâu thuẫn hẳn là giữa người với người chứ không phải lĩnh vực mà họ học tập.
Nói cách khác, nghệ thuật và khoa học không có gì mâu thuẫn, có mâu thuẫn chỉ
là người với người.
Tính cách và bản chất con người không thay đổi theo lĩnh vực mình học tập, cũng
như sư tử không vì học âm nhạc mà hóa thành cừu.
Sư tử học âm nhạc lúc đuổi theo con mồi sẽ ngâm nga khúc quân hành, nhưng bản
tính hiếu sát vẫn sẽ không thay đổi.
Thế nên Diệc Thứ và Kha Tuyết do lĩnh vực học tập bất đồng nên quan điểm và suy
nghĩ, cảm nhận có điểm khác nhau, nhưng họ lại có rát nhiều cảm giác chung.
Chỉ cần có cảm giác chung, vậy nội tâm sẽ hợp nhau, như vậy mọi mâu thuẫn sẽ
không còn là mâu thuẫn nữa.
Về đến nhà, mông đặt lên ghế sô pha còn chưa ấm chỗ đã nhận được điện thoại của
Đại Đông.
Cậu ta nhờ tôi mua một bó hoa tươi cùng bánh ga tô, sau đó đến nhà hàng cùng
ăn.
Lúc ra khỏi cửa, nghĩ chắc hẳn Đại Đông tặng quà sinh nhật cho Tiểu Tây, vì vậy
tôi như Hoa Mộc Lan, ra phía đông thành phố mua hoa tươi, phía tây mua bánh ga
tô, phía nam mua quà tặng, phía bắc... Ừm... nhà hàng ở phía bắc.
Hai tay tôi cầm đầy đồ, lúc vào nhà hàng lại chỉ thấy hai người cậu cú và cô
rắn.
"Đại Đông thì sao?" Tôi hỏi.
"Đi đón người được mừng sinh nhật rồi." Cô rắn trả lời.
Cậu cú há miệng ngáp một cái rõ to rồi nói: "Bọn tôi cả đại tiện cũng đã
xong rồi."
Cô rắn trừng mắt nhìn cậu cú: "Đừng đùa kiểu kinh tởm như vậy nữa."
Tôi mới ngồi được chưa đầy hai phút, Đại Đông đã đem theo Tiểu Tây cùng xuất
hiện.
Nhà hàng này cũng khá nổi tiếng, việc làm ăn tối nay lại tốt, Đại Đông chỉ đặt
được một cái bàn tròn cho bốn người."
"Để tôi tìm phục vụ gọi thêm một cái ghế." Tôi đứng dậy nói.
"Ngại quá." Đại Đông cười với cậu cú và cô rắn. "Mọi người ngồi
xích lại chút được không?"
"Này." Cô rắn nói với cậu cú. "Dịch sang một tí nào."
"Mọi người như bầu trời đầy sao, vừa chen lấn, lại khiến nhau bất
hòa."
Tiểu Tây vừa mở miệng đã nói một câu thâm ảo.
Cậu cú, cô rắn và tôi, ba người cùng như bị đông lạnh, một lúc lâu sau vẫn
không nhúc nhích.
"Gọi món trước đã." Đại Đông nói.
Lúc này ba người chúng tôi mới khôi phục tri giác, gọi phục vụ tới.
Chọn thức ăn xong, Đại Đông cầm bó hoa tươi tôi mua đưa cho Tiểu Tây và nói:
"Xin lỗi, hôm qua là sinh nhật em mà hôm nay anh mới làm tiệc mừng
được."
"Không sao." Tiểu Tây nhận lấy bó hoa, mỉm cười rồi nói: "Chúng
ta không thể, đứng dưới ánh bình minh ngày hôm nay, mà kể lại, những đau buồn
ngày hôm qua."
Tôi, cậu cú và cô rắn hai mắt nhìn nhau, thử lý giải ý của Tiểu Tây.
Bầu không khí khi ăn cũng chẳng tệ lắm, cậu cú và cô rắn không đấu võ mồm.
Khuôn mặt Tiểu Tây luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, trông thì tưởng tâm trạng
không đến nỗi nào nhưng thật ra tâm tình cô ấy như cốc nước, trừ khi đưa lên
miệng uống còn không không thể nhận ra là nóng hay lạnh.
Cơm nước xong, sau khi cắt bánh, bốn người chúng tôi mỗi người lấy một món quà
ra tặng cho Tiểu Tây.
Quà tặng của tôi khó khiến người ta ngạc nhiên nhất, vì đó là con búp bê vải,
nhìn cái là nhận ra ngay.
Còn quà của ba người bọn họ đều được đóng gói kỹ càng, khiến người ta cảm thấy
mong đợi không biết bên trong là gì.
"Lòng tốt các bạn rộng như biển, có thể cảm nhận được, sự biết ơn của con
sông nhỏ không?" Tiểu Tây nói.
"Bọn tôi cảm nhận được mà."
Tôi, cậu cú và cô rắn để tránh chuyện Tiểu Tây lại nói thêm vài câu thâm ảo,
gần như đồng thanh đáp.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, trò chuyện rồi lại trò chuyện, cho tới lúc nói về
chuyện của Đại Đông và Tiểu Tây.
"Đại Đông là lớp trưởng của tôi." Tiểu Tây nói: "Trước đây tôi
như con chuột, chỉ có thể lén lút thích anh ấy. Sau này lại như mèo, cẩn thận
từng chút một gắn bó tình cảm chúng tôi."
"Giờ thì sao?" Cô rắn hỏi.
"Giờ thì như chú chó, muốn có được địa bàn riêng cho mình." Tiểu Tây
thở dài. "Chỉ tiếc là địa bàn của tôi nằm trên biển, thế nên, tôi nhất
định phải phiêu lưu."
Tôi lườm Đại Đông một cái, cảm thấy ánh mắt cậu ta trông như con trâu đang bị
người nông dân trách mắng.
Bầu không khí nhanh chóng lạnh đi, khác hẳn so với vẻ náo nhiệt của những bàn
khác.
Bàn của chúng tôi như phe tranh cử bị chọn nhầm sau khi mở hòm phiếu.
"Tôi phải đi dây." Tiểu Tây đứng dậy. "Mai còn có lớp, tôi phải
về sớm."
Đại Đông vội vàng đứng dậy: "Ở lại thêm một lúc nữa đi."
"Không." Tiểu Tây lắc đầu: "Các anh còn có chuyện, cần thảo
luận."
Đại Đông như đứa trẻ trộm hoa quả bị bắt, đỏ mặt, cúi gằm xuống.
Tiểu Tây đi vài bước rồi Đại Đông mới đuổi theo. Cô quay đầu lại nói:
"Đừng tiễn. Có một số con đường, em muốn bản thân, tự đi một mình."
Câu này không quá thâm ảo, tôi nghe hiểu được, Tiểu Tây đang ám chỉ gì đây?
Đại Đông ủ rũ về chỗ, uống một ngụm nước rồi nói:
"Khi còn đi học, cô ấy biết tớ sáng tác, khen tớ thật tài hoa, còn cổ vũ
tớ. Sau khi ra trường, cô ấy thấy tớ vẫn sáng tác lại bảo tớ không thực
tế." Đại Đông thở dài rồi nói: "Là ai thay đổi đây?"
"Cả hai người các cậu đều
