XtGem Forum catalog
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

a vào những tin tức mà đôi mắt thu nhận được để phán đoán

'thực tế'."

"Ừm."

"Có điều, theo việc giáo dục, trẻ con sẽ từ từ phân biệt được đâu là thực

tế, đâu là tưởng tượng. Trong lĩnh vực nghệ thuật rất khó tồn tại chân lý, bởi

vì nghệ thuật là một vẻ đẹp."

"Nghệ thuật là một vẻ đẹp, câu này đã gần thành câu cửa miệng của cô rồi

đó."

Cô mỉm cười, không nói tiếp.

"Đúng rồi, lúc đi du lịch tôi có thể mang theo dụng cụ vẽ tranh

không?"

"Đương nhiên là được."

"Vậy tốt quá." Cô mỉm cười. "Đã lâu lắm rồi tôi không vẽ cảnh

bên ngoài."

"Còn đi tắm suối nước nóng nữa đấy."

"Thật không?" Cô nói. "Vậy tôi cũng có thể vẽ phác thảo cơ thể

phụ nữ."

"Thật không?" Hai mắt tôi sáng lên.

"Ừ."

"Phải vẽ tả thật nhé, không chơi vẽ trừu tượng đâu đấy."

"Được." Cô như biết ý tôi, mỉm cười rất vui vẻ.

Một chú chó vàng trắng lông rậm từ từ đi về phía chúng tôi.

"Con chó này thật đáng yêu." Tôi giơ tay phải ra định đùa với nó.

"Cẩn thận đấy, nó là con chó biết lừa người đấy."

"Chó biết lừa người?" Tôi rất nghi hoặc. "Chó làm sao lừa

người?"

Đúng lúc này, con chó đột nhiên sủa một tiếng, há mồm cắn, tôi giật mình, may

là thu tay phải lại kịp lúc.

"Đúng thế đấy." Cô cười nói: "Nó khiến người ta cảm thấy đáng

yêu nhưng thật ra rất dữ."

"Có chó dữ như vậy chẳng phải rất nguy hiểm cho đám trẻ con à?"

"Không đâu. Con chó này có huyết thống chó chăn cừu, nó sẽ coi đám trẻ con

như bầy cừu, bảo vệ hết lòng."

"Bảo vệ thế nào?"

"Nếu có đứa trẻ nào chạy chơi quá xa, nó sẽ nhanh chóng đem chúng trở

lại."

"Thật hay giả thế?" Tôi nói. "Vậy chẳng phải thành chó chăn trẻ

con à?"

Đây đúng là một nhà trẻ thần kỳ, không chỉ có một cô giáo cực có thiên phú viết

tiểu thuyết trường thiên, lại còn có một con chó chăn trẻ con biết lừa đảo.

Đã sắp tới giờ, cô gái học nghệ thuật lại đưa tôi và Tiểu Lỵ tới lớp học bổ túc

của mình.

Lúc vừa xuống xe, tôi thấy cô gái tóc vàng lần trước đang rất vui vẻ gọi:

"Hi!"

Hi ai? Hi tôi à?

Tôi giơ tay phải lên, cũng nói: "Hi."

Nhưng cô ấy đi thẳng qua tôi, tới ôm chầm lấy Tiểu Lỵ.

Cô gái châu Âu này mắt mắc bệnh gì vậy? Không thấy tay phải tôi giơ cao như nữ

thần tự do à?

Tôi đành thuận thế đổi hướng tay phải, chuyển sang gãi gãi đầu.

Cô gái học nghệ thuật thấy hành động của tôi, đứng bên cạnh che miệng cười

trộm.

"Hôm nay không được vẽ tôi đâu đấy." Tôi quay sang bảo cô gái học

nghệ thuật.

"Được." Cô vẫn đang cười.

Tôi ngồi trong trung tâm bổ túc một lúc, xem ra hôm nay cô rất bận, lại phải

chiếu cố tới Tiểu Lỵ nên bảo mình sẽ về trước.

"Mai gặp ở quán cà phê nhé." Cô nói.

"Ừ." Tôi gật đầu, lại nói với Tiểu Lỵ: "Tiểu Lỵ, tạm biệt."

Tiểu Lỵ cũng vẫy vẫy tay với tôi, mỉm cười với tôi một cái.

Trên đường ngồi tàu điện ngâm trở về, lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi lại đột nhiên

có cảm giác kinh ngạc.

Không phải cảm thấy kinh ngạc vì mình đi cùng cô gái học nghệ thuật lâu như

vậy, mà là kinh ngạc vì bản thân không ngờ lại không cảm thấy việc mình đi cùng

cô ấy một lúc lâu là chuyện đáng kinh ngạc.

Thậm chí tôi còn nghi ngờ, chỉ cần cô ấy nói: "Tôi muốn tới XX," Tôi

sẽ lập tức trả lời: "Tôi đi cùng cô."

Cho dù XX là nơi nào, hành động gì, hoặc là cái gì đó.

Cũng như hội họa vậy, tôi không cách nào dùng câu chữ cụ thể để hình tượng hóa

tâm trạng của mình, chỉ có thể dùng những từ ngữ trừu tượng để mô tả.

Tôi cứ suy nghĩ miên man trên đường như vậy, thiếu chút nữa bỏ qua trạm dừng

của mình.

Lúc về đến nhà, mở cửa nhìn vào, lại thấy Đại Đông và Tiểu Tây đang ở phòng

khách xem ti vi.

"Về rồi à?" Đại Đông nói.

"Ừ." Tôi nhìn bọn họ ngồi dựa sát vào nhau bèn hỏi: "Không quấy

rầy hai người đấy chứ?"

"Thẳng thắn mà nói." Đại Đông cười ha hả: "Cũng có một

chút."

Tiểu Tây hơi xấu hổ, đứng dậy nói: "Em đi nấu cơm đây."

"Có phần của anh không?"

"Đương nhiên." Tiểu Tây mỉm cười.

"Tiểu Tây, em tới nấu hàng ngày nhé."

"Em là hoa hướng dương, chỉ cần nơi này có ánh nắng, tất nhiên ngày nào em

cũng hướng về nơi đây." Tiểu Tây nói.

Từ đó trở đi, Tiểu Tây quả thực hôm nào cũng tới.

Khi Đại Đông viết lách, cô ấy lặng lẽ ở bên cạnh đọc sách.

Lúc Đại Đông muốn nghỉ ngơi, cô ấy ra xem tivi cùng cậu ấy, hoặc ra ngoài một

chút.

Cô ấy không còn yêu cầu Đại Đông khi tập trung sáng tác còn phải để ý tới cô

ấy.

Nhưng chỉ cần ánh mắt Đại Đông dời khỏi kịch bản, quay đầu lại, là thấy Tiểu

Tây.

Đại Đông không cần kể lại nỗi khổ khi sáng tác với Tiểu Tây, bởi Tiểu Tây quan

tâm không phải là sáng tác của đại Đông mà là tâm trạng của Đại Đông khi sáng

tác.

Hàng ngày tôi cũng tới quán cà phê đó.

Khi cô gái học nghệ thuật vẽ tranh, tôi cũng ngồi bên cạnh viết tiểu thuyết.

Cô đưa tôi xem bức tranh của cô, tôi đưa cô xem tiểu thuyết của mình.

Tiểu thuyết của tôi tiến triển cực nhanh, không biết do tâm lý bình tĩnh

hơn, hay là do muốn để cô đọc được càng nhiều hơn?

Mọi chuyện ở phương diện công ty cũng rất thuận lợi, gần như ngày nào tôi cũng

khống chế được bản thân đến công ty lúc tám giờ đúng, bởi vậy Lễ Yên cũng hát

vài bài hát.

Giọng hát của Lễ Yên rất hay, ngọt ngào