Insane
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

không thay đổi." Tôi nói.

"Vậy rốt cuộc vấn đề là ở ai?"

"Chắc hẳn cũng không có vấn đề gì." Cậu cú nói.

"Có lẽ vậy." Đại Đông nói: "Chó không vấn đề, mèo cũng không vấn

đề, nhưng chó mèo ở cạnh nhau sẽ nảy sinh ra vấn đề rất lớn."

Đại Đông có vẻ bị Tiểu Tây tiêm nhiễm rồi, cũng bắt đầu nói những câu rõ thâm

ảo.

"Có muốn nghe ý kiến của tôi không?" Cô rắn hỏi.

"Sao lại phải nghe?" Cậu cú nói.

"Vì dẫu sao tôi cũng là con gái."

"Nhìn không ra đấy." Cậu cú đáp.

Cô rắn hung hăng trừng mắt nhìn cậu cú: "Ra ngoài mà nói, chỗ này không

được phép hút thuốc."

Đại Đông tính tiền xong, chúng tôi cùng ra khỏi nhà hàng.

Cô rắn châm một điếu thuốc, hít hai hơi rồi ngửa đầu ra phun một ngụm khói.

"Tôi từng có người bạn trai rất tốt, sau này anh ấy không chịu nổi, bèn

rời khỏi tôi."

"Là bởi tính cách của cô?" Tôi nói.

"Tôi nghĩ chắc là do tướng mạo." Cậu cú chen vào.

"Là vì tôi sáng tác!" Cô rắn lớn tiếng quát.

"Hả?" Đại Đông hiếu kỳ.

"Tình yêu cũng như kẹo cao su, lúc mới nhai thì vừa thơm lại vừa ngọt, nhai

lâu sẽ cảm thấy vị kinh dần." Cô rắn tựa người vào thân cây ven đường,

ngửa đầu lên phả một ngụm khói rồi nói, "Lúc tôi và anh ấy vừa quen nhau,

anh ấy cũng biết tôi sáng tác, cảm thấy rất thú vị. Sau này lại cảm thấy thế

giới sáng tác của tôi quá xa lạ, lại cho rằng tôi coi việc sáng tác quan trọng

hơn anh ấy, trong lòng khó chịu."

Cô rắn lại thở dài: "Chúng tôi bắt đầu cãi nhau, càng lúc càng nặng nề,

không bao lâu sau thì chia tay."

"Cô không dùng bạo lực với anh ta đấy chứ?" Cậu cú hỏi.

Cô rắn đá cậu cú một cái, cậu cú kêu lên thảm thiết. Cô rắn nói tiếp với Đại

Đông.

"Tôi nghĩ bạn gái anh chắc ít nhiều gì cũng có tâm trạng đó."

"Thật không?" Đại Đông chìm vào suy tư.

Trong ấn tương của tôi, Tiểu Tây là người đơn giản.

Lý do yêu một người rất đơn giản, lý do sinh sống cũng rất đơn giản, càng tới

gần cuộc sống đơn giản.

Chỉ cần người cô ấy yêu bắt đầu cười, vậy cả thế giới cũng sẽ cười theo.

Nếu so sánh ra, Đại Đông lại phức tạp hơn nhiều.

Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện giám đốc gọi tôi vào phòng làm việc ngày hôm nay,

vì vậy bèn hỏi Đại Đông:

"Cậu có biết vì sao lúc có người khác, Tiểu Tây sẽ không nổi giận với cậu

không?"

"Tớ không biết." Đại Đông lắc đầu: "Chắc là không muốn người

khác nghĩ rằng mình hung dữ?"

"Không." Tôi nói. "Cô ấy giữ hình tượng cho cậu chứ không phải

giữ hình tượng cho mình. Bởi vì cô ấy biết cậu là người ưa sĩ diện."

Đại Đông nhìn tôi, không nói gì.

"Đại Đông à." Cậu cú cũng mở miệng nói: "Tôi tin rằng anh cũng

như tôi, cho rằng mục đích của việc sáng tác là tự hoàn thiện bản thân. Phải

không?"

"Ừ." Đại Đông gật đầu.

"Nhưng nếu việc sáng tác không thể chia sẻ với người khác, chẳng phải sẽ

rất cô độc, rất đau khổ à?"

Đại Đông sửng sốt một lúc rồi mới từ từ gật đầu. Cậu cú lại tiếp tục nói:

"Tôi tin rằng cô ấy rất muốn chia sẻ từng phần nhỏ trong quá trình sáng

tác cùng anh, dẫu nó là ngọt ngào hay cay đắng."

"Ha ha! Thật hiếm khi thấy cậu nói được như vậy." Cô rắn cười ha hả

hai tiếng: "Câu này được lắm."

"Tôi cũng thấy thế." Tôi nói.

Đại Đông nhìn tôi, cậu cú và cô rắn như muốn nói gì đó nhưng mãi không mở miệng

nổi.

"Đi tìm cô ấy đi." Tôi, cậu cú và cô rắn lại đồng thanh nói.

"Được!" Đôi mắt Đại Đông như ngời sáng, quay người lại chạy như điên.

"Tôi đưa cậu cú với cô rắn về nhà chờ cậu!" Tôi hét vọng theo hướng

Đại Đông đang chạy.

Đại Đông không quay đầu lại, tay phải khua khua về phía sau, bóng lưng nhanh

chóng biến mất trong màn đêm đen.



"Ai

là cậu cú?"

Cậu cú con mắt trợn lên vừa to lại vừa tròn, năm ngón hai tay cong cong lại

thành trảo, đốt ngón tay còn vang lên tiếng lách cách.

"Cô rắn là ai?"

Cô rắn ngửa đầu lên phả một ngụm khói rồi lè lưỡi, lộ ra hàm răng ám khói vàng

khè.

Tôi cảm giác như một dòng nước lạnh đang từ từ chảy qua lưng.

"Giờ đang trong lúc nước nhà tai ương, chúng ta không nên nói chuyện nhi

nữ thường tình này." Tôi nói.

Ba người chúng tôi nhanh chóng gọi taxi, cậu cú và cô rắn một trái một phải ép

tôi vào chính giữa ghế sau.

Dọc đường đi, chúng tôi trò chuyện xem nên giúp Đại Đông ra sao, đồng thời tôi

cũng ăn đủ ưng trảo và xà quyền.

Xuống xe, về đến nhà, bọn tôi cùng rút ra kết luận cuối cùng:

Cô rắn phụ trách đối thoại, cậu cú chế tạo tình tiết, tôi cung cấp khung cảnh

—— phòng khách nhà tôi.

Tôi bấm số di động của Đại Đông, sau đó cùng cậu cú và cô rắn dặn dò cậu ta một

số việc.

Đại Đông sau khi hiểu hết những chuyện bọn tôi muốn cậu ta làm, bèn cúp máy.

Chúng tôi đợi trong phòng khách khoảng nửa tiếng, Đại Đông đem Tiểu Tây về.

Tiểu Tây vừa vào cửa, thấy ba người chúng tôi đều ở đó, có vẻ khá ngạc nhiên.

"Anh bảo họ ở lại làm chứng." Đại Đông nói.

"Định chứng minh cái gì?" Tiểu Tây hỏi.

"Chứng minh trong lòng anh, em quan trọng hơn tất cả mọi thứ." Đại

Đông nói.

Dáng dấp Tiểu Tây có vẻ xấu hổ, tôi đoán khuôn mặt cô chắc cũng đỏ bừng rồi.

"Xin lỗi." Đại Đông nói.

Tiểu Tây ngây ra một lát, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

"Xin lỗi." Đại Đông lại nói.

"Hả?" Sắc mặt Tiểu