
Tây càng hoang mang.
"Xin lỗi."
"Sao cứ nói xin lỗi mãi thế?"
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
"Được rồi." Tiểu Tây ngăn Đại Đông lại. "Đừng nói nữa."
"Em biết không?" Đại Đông nói. "Một câu xin lỗi của con trai
đáng giá ngàn vàng."
"Vậy sao anh cứ nói xin lỗi không ngừng?"
"Vì em còn quan trọng hơn so với vạn lạng vàng."
Lần này tôi rất chắc chắn, khuôn mặt Tiểu Tây đã đỏ bừng lên rồi.
Tôi quay đầu lại giơ ngón tay cái lên với cô rắn, nhỏ giọng nói: "Câu này
của cô rất tuyệt."
Cô rắn nhướn mày, vô cùng đắc ý.
Đại Đông cầm quyển "Hoang địa hữu tình thiên" trên ghế sô pha, cái
này là do cậu cú đặt từ trước.
"Nếu kịch bản này khiến em cảnh thấy bị xa cách, vậy anh thà không có
nó."
Đại Đông nói xong bèn giơ tay định xé quyển "Hoang địa hữu tình
thiên".
"Đừng xé!" Tiểu Tây kinh hãi, hoảng hốt giữ tay Đại Đông lại.
"Anh đã viết rất cực khổ mà."
"Mặc dù anh cũng có khổ." Đại Đông nói. "Nhưng vẫn kém xa so với
nỗi khổ của em mà."
Nói xong, Đại Đông càng nhanh chóng lưu loát xé đôi bản thảo. Những mảnh giấy
bay lung tung giữa không trung.
"Đừng thế mà." Tiểu Tây gấp đến độ nước mắt chảy dài. "Đừng thế
mà."
"Xin lỗi." Đại Đông nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu tây. "Xin lỗi."
Tiểu Tây cuối cùng cũng khóc, Đại Đông nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, an ủi.
"Tình tiết này cũng không tồi." Tôi quay đầu lại nhỏ giọng nói với
cậu cú.
"Cũng tạm thôi." Hàm răng cậu cú bám chặt lấy môi dưới, phát ra tiếng
xuy xuy.
"Chỉ tội hơi thô một chút." Cô rắn nói.
"Đoạn hội thoại của cô mới nhàm chán ấy." Cậu cú đáp.
"Được rồi, đừng ồn ào nữa." Tôi chen giữa hai người bọn họ, vươn hai
tay ra giữ hai bên.
"Bản thảo của anh làm sao đây?" Tiểu Tây nằm trong lòng Đại Đông,
ngẩng đầu lên nói.
"Không sao." Đại Đông vuốt ve mái tóc tiểu Tây rồi nói. "Không
sao đâu."
Nói nhảm, đương nhiên là không sao rồi. Bởi đây chính là điểm tốt của thời đại
xài máy tính viết bản thảo, cho dù bạn có mắc bất cứ bệnh nào về thần kinh, tâm
trí không còn tỉnh táo đến mức xé đôi bản thảo của mình, file doc vẫn mãi mãi
ngủ ngon trong máy tính. Trừ phi bạn điên tới mức lấy búa đập hỏng máy tính.
Nhưng ngay cả thế vẫn có cái gọi là đĩa từ, có thể lưu lại hoàn chỉnh bản thảo
của bạn.
"Vẻ mặt nhân vật nam chính có vẻ không đủ thành khẩn, lại hơi căng
thẳng." Tôi nói.
"Không quan trọng lắm. Lúc nam nữ ôm nhau, cô gái sẽ không thấy được vẻ
mặt của chàng trai." Cậu cú nói.
"Hơn nữa chỉ cần đoạn đối thoại đủ mùi mẫn, cô gái sẽ rất khó chống
cự." Cô rắn nói.
Ba kẻ chúng tôi bắt đầu thảo luận hiệu quả của tràng cảnh này, giọng nói vốn
đang cố hạ thấp cũng càng lúc càng lớn.
Đại Đông phất phất tay về phía chúng tôi, chúng tôi đều rất thức thời ngậm
miệng lại.
Sau đó tôi trở về phòng, cậu cú và cô rắn cũng về nhà mình.
Tôi nghĩ giữa Đại Đông và Tiểu Tây hẳn có không ít chuyện, ít nhất, Đại Đông đã
hiểu Tiểu Tây muốn điều gì.
Bật máy tính lên, đem những gì viết được trên giấy cho vào "Diệc Thứ và
Kha Tuyết."
Suy nghĩ cả nửa ngày, mí mắt cũng càng lúc càng nặng, không kịp tắt máy đã mơ
mơ màng màng bò lên giường, nằm xuống.
Lúc tỉnh lại đã là một ngày mới.
Tôi mang theo cặp tài liệu ra ngoài đi làm, dọc đường bắt đầu suy nghĩ về
chuyện "thay đổi."
Còn nhớ hồi học đại học, hay giả ngầu, lúc gặp mặt con gái cũng thường không
nói chuyện mấy.
Đáng tiếc là hồi đó những chàng trai được hoan nghênh là loại hay nói năng,
khôi hài dí dỏm.
Sau đó tôi nói nhiều dần, nhưng lại bắt đầu lưu hành loại con trai ngầu.
Cái này cũng như Lâm Đại Ngọc sinh ra ở thời Đường hoặc Dương Quý Phi sinh ở
thời nhà Tống.
Cùng một người, đặt trong thời điểm lịch sử khác, có thể sẽ hoàn toàn bất đồng.
Vừa đi vừa nghĩ, bước chân chậm hơn so với lúc bình thường một chút, khi bước
vào công ty đã là tám giờ năm phút.
Hôm nay không được nghe Lễ Yên hát, cảm thấy thật đáng tiếc. Chào hỏi cô ấy một
câu rồi đi khỏi.
"Đợi đã." Lễ Yên gọi tôi lại.
"Có việc gì vậy?"
"Tôi cũng muốn chơi trò nói lại từ đầu tiên."
"Được." Tôi nói.
"Hôm qua tôi ở ngoài phòng làm việc."
"Hôm."
"Anh chơi một trò chơi với tôi."
"Anh."
"Trò chơi ấy."
"Trò."
"Có phải chiếm tiện nghi của tôi không?"
"Có.
"Cái này..." Tôi rất bối rối, gãi gãi đầu nói. "Xin lỗi, cái này
là..."
"Anh đã thừa nhận chuyện chiếm tiện nghi của tôi." Lễ Yên nói.
"Vậy tôi muốn phạt anh."
"Ừ..." Da đầu tôi càng gãi càng ngứa. "Được."
"Tôi muốn anh hát cho tôi nghe."
"Ở đây?"
"Ừ." Cô gật đầu, "Hơn nữa phải hát to một chút."
Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên hát cái gì, Lễ Yên lại cứ luôn
miệng giục, hơn nữa gần đây luôn nghe thấy bài "Mau tới mau tới hẹn
em" của "Thiểm lượng tam tỷ muội" vì vậy thuận miệng hát luôn:
"Mau tới mau tới hẹn em. Mau tới mau tới hẹn em, em là bảo bối mới nhất
của anh..."
(Thiểm lượng tam tỷ muội là một nhóm nhạc ở Đài Loan,
bạn có thể nghe thử bài hát trên theo link dưới:
Cô Lý vừa hay đi qua bên cạnh, bèn nói với tôi: "Giọng hát cậu rất giống
Lưu Đức Hoa đấy."
"Thật thế à?" Tôi thấy rất hưng phấn, độ