Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

cơm, Đại Đông thì ở lại phòng

khách nói chuyện phiếm với tôi.

Tôi bảo cậu ta ngày mai mình sẽ đi du lịch. Cậu ta nói sau khi viết xong kịch

bản cũng định dẫn Tiểu Tây đi chơi.

"Em không tiện xin nghỉ phép đâu." Tiểu Tây nói vọng từ trong nhà bếp

ra.

"Nếu không thể xin nghỉ, chúng ta đi vào những ngày nghỉ vậy." Đại

Đông nói.

"Đi chơi đâu đây?" Tiểu Tây hỏi.

“Anh dẫn em tới một nơi rất tuyệt." Đại Đông trả lời.

"Không được tốn nhiều tiền đâu đấy." Tiểu Tây còn nói thêm.

"Vì em, có tốn mấy cũng đáng, có khổ mấy cũng chịu."

"Được rồi." Tôi nói. "Đây còn người ngoài đấy."

Từ hồi diễn vở lãng tử quay đầu ở nhà, Đại Đông bắt đầu có di chứng hay nói

những câu nói tình cảm.

Thường khiến tôi nghe mà nổi cả da gà.

Lúc ăn cơm, tôi nói với bọn họ sẽ tới miền Đông tắm suối nước nóng, bọn họ bảo

mùa này là lúc tắm suối nước nóng tốt nhất.

"Chúng ta cũng có thể tới tắm uyên ương." Đại Đông nói với Tiểu Tây.

Tay phải cầm đũa của tôi run lên bần bật.

Sau khi ăn xong, trở lại phòng khách, Đại Đông lại đột nhiên bảo muốn xem tiểu

thuyết của tôi, tôi bèn về phòng dùng máy in ra.

In xong, tôi đếm lại một chút, có khoảng hơn trăm trang, ra khỏi phòng đưa cho

Đại Đông.

Đại Đông nhận bản thảo bèn cúi đầu tập trung đọc, tôi và Tiểu Tây tiếp tục trò

chuyện.

"Tiểu Tây em càng lúc càng đẹp đấy."

"Bởi vì sự chăm sóc của Đại Đông, như bão. Thổi đi hạt cát trên khuôn mặt

em."

"Không sai. Cát không còn, người tất nhiên sẽ đẹp hơn."

Mặc dù Tiểu Tây vẫn nói những lời thâm ảo nhưng đã nằm trong phạm vi hiểu của

tôi rồi.

"Xem xong rồi." Đại Đông nói.

"Xem xong rồi." Đại Đông nói.

"Thế nào?" Tôi hỏi.

"Ừm..." Đại Đông dựa lưng nằm lên ghế sô pha, trầm ngâm một lúc lâu

rồi nói. "Tình yêu ở nơi đâu?"

"Cậu nói cái gì?"

"Tình yêu ở nơi đâu?" Đại Đông lặp lại. "Lúc trước chẳng phải đã

nói chủ đề của tiểu thuyết là tình yêu à?"

"Ừ."

"Thế nhưng tớ không thấy tình yêu trong tiểu thuyết của cậu." Đại

Đông lắc đầu nói. "Cho dù là Kha Tuyết hay là Nhân Nguyệt, tớ vẫn không

nhìn ra giữa các cô ấy và Diệc Thứ có tồn tại tình yêu hay không."

Tôi chìm vào trầm tư, cố gắng hồi tưởng lại những tình tiết trong tiểu thuyết.

Tôi mất ngủ, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Đại Đông: "Tình yêu ở

nơi đâu?"

Đúng vậy, trong tiểu thuyết của tôi, rốt cuộc tình yêu ở nơi đâu?

Mặc dù trong tiểu thuyết chưa chắc đã cần phải miêu tả tình yêu, nhưng lúc đầu

đã bảo đây là tiểu thuyết tình yêu, đâu thể không có tình yêu được?

Có phải vì tôi đem cuộc sống viết thành tiểu thuyết, vì vậy nếu trong cuộc sống

của tôi không xuất hiện tình yêu, trong tiểu thuyết cũng sẽ không xuất hiện?

Nói cách khác, tôi đối với Lễ Yên hay cô gái học nghệ thuật vốn không tồn tại

cảm giác tình yêu?

Trời đã sáng, mặc dù cả đêm tôi nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ nổi.

Xốc lại tinh thần, rửa ráy một phen, bỏ bản thảo tiểu thuyết vào túi du lịch

rồi ra khỏi cửa.

Khoảng sáu giờ năm mươi phút tôi tới quán cà phê, cô gái học nghệ thuật còn

chưa tới, chủ quán ngược lại lại xuất hiện.

"Anh không phải bán hàng à?" Tôi hỏi.

"Tôi tới nói với cậu, phải chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy gặp

chuyện không may."

"Đùa gì thế?" Tôi nói. "Chúng tôi đi chơi chứ đâu phải ra chiến

trường."

"Cậu cho rằng tôi đang nói đùa à?"

Chủ quán rất nghiêm túc, như quan giám sát trong pháp trường.

Chủ quán đi được vài bước rồi lại quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi chưa kịp buồn bực, cô gái học nghệ thuật đã lại xuất hiện.

Tôi thấy cô đem theo giá vẽ bèn nói. "Định đi săn thú à?"

Cô chỉ mỉm cười, không nói gì.

Tôi nhận lấy cái túi trong tay cô, dẫn cô tới chỗ cao ốc công ty.

Thấy cô Lý và Lễ Yên đang đi tới, tôi lên tiếng chào hỏi hai người.

"Đây là bạn cậu à?" Cô Lý hỏi.

"Ừ." Tôi nói.

"Xưng hô ra sao đây?" Cô Lý mỉm cười hỏi cô gái học nghệ thuật.

"Tôi là Kha Tuyết." Cô gái học nghệ thuật trả lời.

Tôi giật mình quay lại nhìn cô ấy một cái, khuôn mặt cô đang nở một nụ cười.

"Tên hay thật." Lễ Yên nói.

"Cám ơn." Kha Tuyết hỏi. "Còn cô?"

"Tôi là Lễ Yên."

"Tên này cũng thật hay."

"Cám ơn." Lễ Yên cũng cười.

Chúng tôi lên xe.

Vì xe có bốn mươi mấy chỗ, mà chúng tôi chỉ có khoảng ba mươi lăm người,

Bởi thế Kha Tuyết và tôi đều ngồi một mình, Lễ Yên và cô Lý ngồi cùng một chỗ.

Kha Tuyết ngồi bên cửa sổ, lấy tập bản vẽ ra; tôi ngồi cạnh cửa sổ phía bên

phải cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi ngủ một chút, khôi phục lại tinh thần.

Mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn sang trái, vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt

cô.

Cô mỉm cười rồi vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, cô đưa bức vẽ cho tôi.

Những bức tranh cô vẽ hôm nay đều rất đáng yêu, hơn nữa còn tràn ngập không khí

vui tươi.

Cây cối này, hoa cỏ này, người đi đường này, hầu như đều mang theo nụ cười.

"Những bức tranh cô vẽ hôm nay đều như đang cười."

"Ừ." Cô mỉm cười. "Vì hôm nay tôi đang rất vui."

"Hèn gì trong mắt cô mọi cảnh vật ở đây đều đang cười." Tôi cũng mỉm

cười.

"Anh biết không?" Cô nói. "Nếu cảm xúc có tính phương hướng, như

vậy hướng của vui vẻ sẽ là ra phía ngoài còn hướng của


XtGem Forum catalog