ữa tia sét
này còn đánh trúng ngay giữa mặt cậu ta.
Quái thú đã bị tiêu diệt, chính nghĩa cuối cùng cũng chiến thắng, tôi bèn cười
he he hai tiếng.
"Tôi về làm việc đây." Tôi bảo Lễ Yên.
Tôi khoái trá lúc lắc cặp tài liệu bước tiếp về phía trước, để lại Lễ Yên chẳng
hiểu đầu cua tai nheo gì với Tiểu Lương đang ngây ra như phỗng.
Cuối cùng cũng có thể tập trung làm việc rồi, tâm trạng tôi đang tốt tới mức
không tốt hơn.
Tâm trạng tốt, làm việc cũng càng thuận lợi.
Chỉ mất một buổi chiều tôi đã hoàn thành tư liệu cho bản thảo diễn thuyết.
Lúc tan tầm, tôi lại ôm cặp tài liệu vào ngực, rời phòng làm việc.
Dọc đường vừa ngâm nga một bài hát vừa bước tới quàn cà phê, chưa tới quán đã
thấy cô gái học nghệ thuật qua khung cửa sổ.
Tôi vẫy vẫy tay với cô ấy, vẫy tới hơn mười lần cô ấy mới nhận ra.
Cô ngẩng đầu, cũng vẫy vẫy tay, mỉm cười rất vui vẻ.
Tôi đẩy cửa quán ra, không hề nể mặt trừng mắt nhìn chủ quán một cái rồi mới
quay sang mỉm cười đi về phía cô ấy.
"Tâm trạng anh hôm nay có vẻ rất tốt." Cô nói.
"Đúng thế." Tôi đáp. "Cô thì sao?"
"Lúc nào ở đây tâm trạng tôi cũng đều rất tốt."
"Ừm." Tôi ngồi xuống.
Âm nhạc trong quán nghe quả nhiên rất có phong cách, tuy tôi thật sự không hiểu
cách thưởng thức.
Đối với âm nhạc, tôi luôn nghỉ dừng lại ở mức những ca khúc được lưu hành rộng
rãi.
Có điều ca khúc được phát trong quán cà phê có vẻ là lạ, chẳng khác nào nghe
nhạc của Tam Tỷ Muội trong quán cà phê, thiếu chút nữa thì phun cả ngụm cà phê
vừa uống vào ra.
Nếu Lễ Yên học tập cô gái học nghệ thuật, có thể nói rằng âm nhạc là một vẻ đẹp
không phải dùng để hiểu mà dùng để thưởng thức.
Như vậy có lẽ tôi sẽ thân cận với âm nhạc hơn một chút.
Đột nhiên tiếng nhạc ngừng lại, sau đó chủ quán cầm menu tới, đưa cho tôi.
"Sao lại không bật nhạc nữa?" Cô hỏi chủ quán.
"Vì Nhân Nguyệt không tới." Chủ quán nói.
"Hả?"
"Cô hỏi cậu ấy ấy." Chủ quán chỉ vào tôi.
"Này." Tôi chọn một loại cà phê rồi đưa menu cho anh ta. "Đừng
nói linh tinh."
"Nhân Nguyệt học âm nhạc, Kha Tuyết học nghệ thuật, còn Diệc Thứ là thằng
ngốc."
Chủ quán nói xong bèn quay người về quầy bar.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.
Tôi hơi bối rối, ấp úng nói: "Chủ quán xem trộm tiểu thuyết tôi
viết."
"Không công bằng." Cô nói. "Sao tôi không được xem?"
"Nói ra thì dài lắm."
"Này."
"Hôm qua tôi để quên cặp tài liệu ở đây, tôi đoán chủ quán đã xem trộm một
chút."
"Nói vậy..." Cô chỉ vào cặp tài liệu của tôi. "... tiểu thuyết
của anh đang ở trong đó?"
Tôi không biết làm sao, nhưng vẫn đành gật đầu.
Cô lấy giấy bút ra, tôi tưởng cô định vẽ bèn rướn người về phía trước muốn xem.
Cô lại vươn hai tay ra ôm lấy tờ giấy trước mặt, nói: "Không cho anh
xem."
Bất đắc dĩ, tôi đành mở cặp tài liệu, lấy một xấp giấy ra đưa cho cô rồi nói:
"Nói trước nhé, không được cười."
Cô gật đầu, mặt mày rạng rỡ.
Cô thong thả tựa lưng vào ghế, động tác lật trang giấy cũng rất nhẹ nhàng.
Tốc độ đọc tuy nhanh nhưng vẻ chăm chú trên khuôn mặt không hề thuyên giảm.
Nụ cười vẫn treo trên gương mặt, thi thoảng còn phát ra tiếng cười.
Thời gian như quên cất bước về phía trước, màu sắc ánh nắng ngoài cửa sổ cũng
tối dần.
Hơi nước bốc lên từ miệng cốc cà phê càng lúc càng ít nhưng cô vẫn không đưa
tay phải ra cầm chiếc cốc lên.
Tôi muốn nhắc cô cà phê sắp nguội rồi nhưng lại sợ quấy rầy cô.
Cô đột nhiên cười phá lên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi
xuống đọc tiểu thuyết.
Tôi vốn còn đang thấp thỏm bất an nhưng thấy sắc mặt cô xong, bắt đầu cảm thấy
an ủi.
Cảm giác này hoàn toàn khác lúc đưa cho Đại Đông đọc, Đại Đông là người bình
phẩm còn cô chỉ là độc giả đơn thuần.
Độc giả đầu tiên của tôi.
Nếu đối với bức tranh của cô, tôi là người thân hay người yêu, vậy tôi cũng
mong rằng cô là người thân hay người yêu của bộ tiểu thuyết tôi viết.
"A?" Cô lật tới tờ cuối cùng. "Còn nữa không?"
"Không, mới viết đến đấy thôi."
"Tiếc quá." Cô ngồi thẳng dậy, đặt tiểu thuyết lên bàn. "Đang
đọc tới đoạn hấp dẫn."
Cuối cùng cô cũng nhấc cốc cà phê lên, uống một ngụm rồi cau mày nói: "Sao
lại nguội đi thế này?"
"Cô đọc mất một lúc rồi đấy."
"Thế à?" Cô nhìn tôi với vẻ sâu xa khó dò. "Anh xấu lắm
nhé."
"Hả?"
"Sao lại đưa tôi vào trong truyện?"
"Cô cũng đưa tôi vào trong tranh mà."
"Nói cũng đúng." Cô mỉm cười: "Chẳng lẽ đây là báo ứng của
tôi?"
Tôi cười hai tiếng rồi nhìn tập tiểu thuyết trên mặt bàn trước mặt cô, đầu óc
lại đột nhiên rối loạn.
Kha Tuyết là cô gái học nghệ thuật trong tiểu thuyết, nếu người trong hiện thực
thấy bản thân mình trnog tiểu thuyết, sẽ có cảm giác gì?
Nếu tôi lại đem tình tiết Kha Tuyết thấy Kha Tuyết trong tiểu thuyết thêm vào
trong truyện, vậy chẳng phải sẽ thành một vòng tuần hoàn à?
"Sao thế?"
"Không sao?" Tôi nhanh chóng khôi phục tinh thần. "Từ sau khi
viết tiểu thuyết, tự dưng hơi mẫn cảm."
"Thật ra anh vốn là người mẫn cảm, cái này không liên quan gì tới tiểu
thuyết, cũng không liên quan tới những gì anh đã được học."
"Thật không?"
"Nếu anh là người học thương mại hay học