Ring ring
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

n

độ vẫn còn trên mặt bàn, trong quán cà phê.

Tôi do dự vài giây, quyết định tắt máy tính, mai lấy lại rồi tính sau.

Trên hai mặt tờ giấy đó viết đầy những chữ nhỏ li ti, còn vẽ rất nhiều ký hiệu

kỳ quái, có lẽ cũng chỉ có mình tôi hiểu được.

Chủ quán liệu có tưởng nó là rác, đem vứt đi không?

Mặc kệ đi, ngủ đã rồi tính.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ lại mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa

sổ.

Không khỏi nhớ lại bức tranh "rì rào" vừa thấy tối nay, cũng từng

nghe thấy tiếng mưa rơi trong chốc lát.

Nhưng sau đó lại là cảm giác ướt đẫm cả người.

Tôi đột nhiên nhớ ra những lời thầy giáo từng nói:

“Họa sĩ giỏi, khi vẽ gió sẽ khiến người ta nghe thấy tiếng vù vù, khi vẽ mưa sẽ

khiến người ta nghe tiếng lộp bộp, còn khi vẽ sấm chớp sẽ làm người ta vô thức

che lỗ tai lại.”

Lại nhớ cô gái học nghệ thuật bảo thầy cô ấy cũng nói tương tự, hình như là:

“Họa sĩ giỏi khi vẽ gió sẽ khiến người ta có cảm giác như gió mát thổi qua; khi

vẽ mua sẽ khiến người ta thấy như mắc mưa, toàn thân ướt đẫm; còn khi vẽ sấm

sét sẽ khiến người ta toàn thân tê dại, như bị điện giật.”

Tôi là người học khoa học, luôn cảm thấy hai cách nói này có lẽ đều đúng, nhưng

chắc chắn phải có một cách tới gần chân lý hơn.

Không cẩn thận lại khởi động cỗ máy suy tư, khiến cho đầu óc vốn đã định nghỉ

ngơi lại bắt đầu hoạt động lại.

Tuy nhắm mắt nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng

nghe rõ hơn hẳn.

Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra cách, quyết định ép mình mau chìm vào

giấc mộng.

Nhưng mưa rơi ngoài cửa sổ như kẻ địch đang bao vây hô hào, từ từ ép sát về

phía tôi; tôi như một kiếm sĩ mù, chỉ có cách nghe tiếng đoán phương vị, sau đó

múa thanh kiếm trên tay, chém vào cơn mưa khiến người ta phiền lòng.

Dần dà, tôi không nghe thấy tiếng động nữa, không biết là kẻ địch đã bị tôi

chém chết hết hay là bọn chúng thông minh hơn, lặng lẽ tiếp cận tôi?

Nhưng cho dù không nghe thấy tiếng mưa rơi tôi vẫn có cảm giác rằng cơn mưa vẫn

tồn tại, cũng như ngoài cửa sổ, mưa trút xuống trong lòng.

Muốn không nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ nữa thì che hai tai lại là được; nhưng

khi tiếng mưa đã thấm vào trong cơ thể, có muốn trốn cũng chẳng xong.

Trận chiến với mưa diễn ra rất lâu, tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó tỉnh lại, mưa đã tạnh, trời cũng đã sáng.

Lúc định ra ngoài đi làm, tay trái theo thói quen nhấc cặp tài liệu lên, bỗng

thấy trống rỗng.

Ngay cả lúc hai tay đong đưa cũng cảm thấy là lạ.

Bước vào cao ốc công ty, vừa vặn gặp phải cô Lý ở cửa thang máy, cô ấy vừa thấy

tôi bèn hỏi:

"Cặp tài liệu của cậu đâu?"

"Nói ra thì dài lắm." Tôi nói.

Thang máy tới nhưng có vẻ chỉ chứa thêm được một người, tôi để cô Lý vào trước.

Cô vừa bước vào, thang máy lại phát tiếng cảnh báo do quá nặng, lại phải đi ra.

Vốn tôi định bước vào nhưng lập tức nghĩ tới, nếu mình đi vào thang máy không

báo, vậy chẳng phải tiết lộ thể trọng của cô Lý sao?

"Mình cùng đợi một lúc." Tôi nói.

Không ngờ một lúc đó kéo dài tới vài phút khiến lúc tôi tới phòng làm việc thì

đã quá tám giờ một phút.

Lễ Yên thấy tôi, chỉ đồng hồ trên tường rồi mỉm cười nhưng lập tức hỏi với vẻ

nghi hoặc:

"Cặp tài liệu của anh đâu?"

"Nói ra thì dài lắm." Tôi đáp.

"Có phải quên mang rồi không?" Lễ Yên lại hỏi.

"Đâu có."

"Chắc chắn là quên mang rồi." Cô Lý nói: "Gã này gần đây lộn xộn

lắm."

"Không không không không." Tôi vội vàng xua tay. "Tôi đâu

có."

"Vừa rồi cậu đã nói tổng cộng bốn chữ 'không' và một 'đâu có'." Cô Lý

nói.

"Hả?" Tôi bối rối hỏi lại. "Sao lại nói vậy?"

"Cậu có biết dân lao động cũng có bốn không với một đâu có không?" Cô

Lý lại nói.

"Không biết."

"Không nên đánh tôi, không nên mắng tôi, không nên trừ lương của tôi,

không nên đuổi việc tôi, tôi đâu có lộn xộn."

Cô Lý nói xong bèn cười ha hả.

"..."

Tôi lạnh người tới mức nói chẳng nên lời, nhìn sang Lễ Yên thấy cô có vẻ cũng

đang cười hi hi.

Tiếng cười cô Lý như máu tươi, thu hút con cá mập Tiểu Lương lao tới.

"Chỗ này náo nhiệt thật." Cậu ta quay sang nhìn tôi nói. "Ồ? Sao

anh không mang cặp tài liệu?"

"Nói ra thì dài lắm." Tôi đáp.

"Bớt ra vẻ thần bí đi." Cậu ta cười ha hả. "Anh quên mang chứ

gì."

"Thần bí vẫn khá hơn tên táo bón nhà cậu." Tôi đáp trả một câu.

"Không tồi." Cô Lý vỗ vỗ vai tôi. "Câu này phải được ba

sao."

Tôi không muốn nói nhảm với Tiểu Lương và cô Lý, vẫy vẫy tay với Lễ Yên rồi trở

lại bàn làm việc của mình.

Mới đi được tầm bảy tám bước lại nghe tiếng người hỏi từ phía sau: "Sao

lại không mang cặp tài liệu?"

Giờ là thời nào thế? Không mang cặp làm việc thôi mà, có cần khoa trương vậy

không?

Tôi nhất thời xung động, vừa quay đầu lại vừa nói: "Không thích mang không

được à?"

Nói xong chữ "à", cái miệng giữ nguyên thế há hốc, một lúc lâu sau

vẫn không khép lại được.

"Đương nhiên là được." Giám đốc lạnh lùng nói: "Cậu không thích

đi làm là được."

"Không nên đánh tôi, không nên mắng tôi, không nên trừ lương của tôi,

không nên đuổi việc tôi, tôi đâu có lộn xộn."

Tình thế cấp bách, tôi lại lôi một tràng