
nhô theo từng nhịp sóng."
Tuy tôi không hiểu cảm giác của Tiểu Tây song vẫn có thể tưởng tượng được.
"Đến đây thôi." Tiểu Tây mỉm cười. "Để em tự đi tàu điện ngầm
về. Bye bye."
"Được." Tôi nhìn xung quanh, đã đến cửa ga tàu điện ngầm. "Bye
bye."
Tiểu Tây bước vào ga tàu, quay đầu lại nói: "Liệu có thể, cho em, sống
trong tiểu thuyết không?"
Tôi ngạc nhiên một hồi, không biết nên trả lời ra sao.
"Không sao." Tiểu Tây mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi đi khỏi.
Trên đường trở về, tôi tiếp tục suy nghĩ về việc mình có thích viết tiểu thuyết
hay không.
Mở cửa, còn chưa ngồi xuống, Đại Đông đã hỏi: "Cô ấy ra sao rồi?"
"Vẫn tốt." Tôi ngồi xuống. "Sao cậu lại khiến cô ấy mất hứng
thế?"
"Vừa nãy tớ với cô ấy cùng xem ti vi, thấy quảng cáo một bộ trang điểm
dưỡng trắng da làm đẹp, cô ấy bảo muốn mua. Tớ bảo mua làm gì? Xem thêm vài bộ
phim kinh dị mặt sẽ trắng ngay."
"Hả! Câu này phải được mười điểm đấy!" Tôi cười ha hả.
"Tớ chỉ đùa thôi, không ngờ cô ấy lại bắt đầu mất hứng."
"Cậu không hợp để đùa. Chó với khỉ đùa thì vui, nhưng nếu rùa đen mà đùa,
vậy sẽ rất lạnh."
"Nói bậy." Đại Đông trừng mắt lườm tôi một cái. "Chỉ cần cô ấy
không cao hứng một lần thôi, tiếp đó cho dù bọn tớ nói sang chuyện gì, cô ấy
cũng vẫn quay đề tài về chuyện tớ phải tìm một công việc ổn định."
"Ừ. Tiểu Tây chắc đã luyện Như Lai Thần Chưởng tới thức thứ mười tám – Vạn
Phật Triều Tông." Tôi cười đáp.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó bọn tớ càng nói chuyện càng căng thẳng, cuối cùng cô ấy
giận."
"Tiểu Tây mong cậu ổn định một chút." Tôi nhớ tới lời nói vừa rồi của
Tiểu Tây.
"Cái đó tớ biết." Đại Đông có vẻ rất bất đắc dĩ. "Cô ấy là giáo
viên tiểu học, ngày nào cũng ngủ từ mười giờ, sáng sớm chưa tới sáu giờ đã ra
khỏi giường. Còn tớ lại quen sống về đêm rồi, thói quen sống và làm việc khác
nhau quá xa."
"Lúc bỏ công ty quảng cáo cô ấy cũng rất phản đối. Mấy năm gần đây luôn
muốn tớ tìm một công việc ổn định, thế nhưng..." Đại Đông thở dài.
"Tớ thật sự rất thích viết lách."
"Vì sao lại thích."
"Thích thì cần gì có lý do!" Đại Đông có vẻ kích động.
"Ừ."
Cũng như tôi không thể hiểu Tiểu Tây, giờ cũng không hiểu được cảm giác của Đại
Đông, song có thể tưởng tượng được.
Trở lại trước máy tính, đầu óc còn đang tiêu hóa câu nói của Đại Đông và Tiểu
Tây vừa rồi.
"Liệu có thể, cho em, sống trong tiểu thuyết không?"
Đột nhiên nhớ tới câu nói của Tiểu Tây, tôi lại chìm vào trầm tư.
Tiểu Tây và Đại Đông quen nhau từ hồi học sinh, có tình cảm với nhau đã lâu.
Tiểu Tây là một cô gái rất truyền thống, nếu muốn hình dung thì có lẽ là cô gái
sẽ giúp chồng dạy con.
Theo lời Đại Đông, Tiểu Tây trước đây rất ngưỡng một tài năng sáng tác của cậu
ta, vậy vì sao giờ Tiểu Tây lại không yên lòng vì Đại Đông thích sáng tác kia
chứ?
"Này, có muốn ra ngoài uống gì đó không?"
Đại Đông gõ cửa, hỏi vọng vào phòng tôi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi, mai còn phải đi làm.
"Nhưng giờ khuya rồi mà." Tôi nói.
"Nhưng tớ muốn mời cậu đi uống." Đại Đông lại nói.
"Thế sao không nói sớm." Tôi lập tức đứng dậy, mở cửa phòng.
Tính cách tôi là, nếu người khác mời mình, sẽ cảm thấy thời gian không phải vấn
đề.
Chúng tôi tới một quán Pub, thường thì giờ này cũng chỉ còn những chỗ như vậy
còn mở cửa.
Mọi pub đều không khác nhau lắm, lúc nào cũng là ánh sáng âm u, âm nhạc ầm ĩ,
khói thuốc mênh mang phủ quanh một đống tàn thuốc lá.
Có điều chắc là thiết bị âm thanh của quán pub này không được tốt cho lắm, thế
nên mở nhạc cũng không lớn lắm.
Hơn nữa âm nhạc nghe có vẻ rất lười biếng, cứ như nghệ sĩ ghi âm khi đang mặc
áo ngủ.
Chúng tôi ngồi chưa được bao lâu, mới nói được vài câu, Đại Đông bèn vẫy vẫy
tay về phía cửa.
Tôi quay người lại nhìn, một nam một nữ đi về phía bàn chúng tôi rồi ngồi
xuống.
Nam ngồi đối diện tôi, nữ ngồi bên cạnh tôi. Đại Đông giới thiệu với tôi hai
người này là bạn biên kịch của cậu ta.
"Tiến độ hôm nay ra sao?" Đại Đông hỏi bọn họ.
"Sáng nay lúc đi nhà xí, tớ đã biết ngay vận may hôm nay rất tốt, chắc
chắn mạch bút sẽ rất trôi chảy."
Nam mở miệng trả lời, sắc mặt có vẻ âm u, như cười mà chẳng phải cười.
Nữ không trả lời, chỉ lấy từ trong túi da một gói thuốc lá rồi mở nắp cầm một
điếu lên.
"Vì sao?" Đại Đông hỏi.
"Vì tớ làm được một phát 'tứ quý'." Nam nói xong bèn cười he he.
"Sao anh không nói luôn mình làm được 'sảnh đồng hoa' luôn đi."
Nữ không cho là đúng, cầm điếu thuốc lên, châm lửa, lạnh lùng nói.
Nghe họ nói chuyện xong tôi không khỏi quan sát hai người.
Vóc người nam vừa mập vừa lùn, lại thêm cái cổ ngắn, cằm với vai gần như nằm
trên một đường thẳng.
Mái tóc trên đầu anh ta rất dày nhưng đa số tóc không dài theo hướng lên trên
mà sang hai bên trái phải.
Trông giống như một cái bọc tròn tròn bao lấy hai bên tai.
Đôi mắt vừa to vừa tròn, mũi chim ưng cong cong, môi mỏng, bên trên lất phất
vài sợi râu.
Khi nói chuyện khuôn mặt lung thay theo thói quen, thi thoảng hàm răng lại bám
chặt lấy môi dưới, phát ra âm thanh xuy xuy.
Trông hơi giống con cú mèo.
Nữ đeo một chiếc