Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

bật cười.

Sau khi cười hai tiếng, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, nhanh chóng cầm cốc

nước lên, ra vẻ rất vội vã.

"Được rồi, dừng đề tài này ở đây." Đại Đông nói. "Tôi sẽ nghĩ

lại tên kịch bản."

Đại Đông vẫn trầm tĩnh ổn định như chú rùa, không chút ảnh hưởng bởi trận đấu

giữa rắn và cú.

"Jane, à không, Katherine." Đại Đông mỉm cười. "Thảo luận kịch

bản của cô trước đi."

"Tiến độ của tôi cũng vẫn như lần trước thôi, chỉ thăng thêm phần đối

thoại giữa các nhân vật thôi."

Cô rắn lấy ba tập bản thảo từ trong túi da ra, một tập cầm lại trên tay, một

tập đưa cho Đại Đông.

Một phần khác phi sang phía cậu cú, cậu cú giơ tay phải ra, bắt ngay giữa không

trung.

"Này." Cô rắn quay đầu sang bảo tôi. "Sướng cậu nhé, sang chỗ

tôi cùng xem nào."

"Sướng? Tôi lại thấy thật đắt giá."

"Hả?" Cô rắn có vẻ không hiểu.

"Không sao." Tôi sợ câu nói vừa rồi khiến cái miệng rắn chú ý, nhanh

chóng tới gần, xem tập bản thảo trên tay cô ấy.

Vì vậy ba người bọn họ bắt đầu thảo luận bối cảnh cùng những đoạn đối thoại của

các nhân vật mà cô rắn viết.

Câu chuyện và nhân vật mà cô rắn viết đều rất đơn giản, bối cảnh cũng không

nhiều lại có rất nhiều đoạn đối thoại.

Câu chuyện của cô ta diễn ra trong một mùa đông lạnh lẽo, thế nên khung cảnh

gần như không lúc nào thiếu tuyết.

Trong thế giới màu trắng ấy xuất hiện một cậu con trai luôn mặc áo khoác màu

xanh và một cô gái luôn mặc áo khoác màu đỏ.

Mở đầu câu chuyện đã xuất hiện một câu nói:

"Người cô độc nhất là người mà không ai nghĩ rằng người đó cô độc."

"Câu này cũng bình thường thôi." Cậu cú nói.

"Cậu biết gì mà nói." Cô rắn lập tức cãi lại.

Ý kiến của cậu cú thường rất nhiều, tuy cô rắn luôn đáp lại một cách mỉa mai,

nhưng vẫn ghi chép lại đôi chút.

Còn nhân vật trong câu chuyện của cậu cú có vẻ phức tạp hơn nhiều, nhân vật

chính là một nam ba nữ.

Bối cảnh xoay quanh quá trình phát triển của nhân vật nam chính, thời gian kéo

dài tới hơn mười năm.

"Một nam ba nữ?" Cô rắn hừ một tiếng. "Nhân vật nam này quá hư

hỏng."

"Như vậy mâu thuẫn giữa các nhân vật mới lớn." Cậu cú đáp.

"Lần lữa tới hơn mười năm đúng là dài dòng lôi thôi." Cô rắn vẫn

không cho là đúng.

"Đây gọi là kết cấu khổng lồ!" Cậu cú lại cao giọng trả lời!

Trong lúc này tôi luôn phải sắm vai người nghe, rất ít khi mở miệng.

Bọn họ thảo luận rất chăm chú, thi thoảng lại có tranh chấp, nhưng thường thì

trông giống cãi nhau hơn.

Mai còn phải đi làm nên tôi liên tục nhìn đồng hồ.

Tôi nghĩ không khéo lúc này chỉ có tôi quan tâm rằng còn một thứ có tên

"thời gian" vẫn đang tồn tại.

Một lúc sau Đại Đông để ý thấy động tác của tôi vì vậy cũng nhìn đồng hồ rồi

nói.

"Hôm nay đến đây thôi. Hôm khác đến nhà tôi thảo luận tiếp."

Rốt cuộc tôi cũng có thể ngáp thoải mái được rồi.

Ra khỏi quán pub, không khí hơi lạnh khiến tôi hắt hơi một cái.

Cô rắn tới gần tôi bảo: "Thời tiết chuyển lạnh, nhớ mặc thêm áo, cẩn thận

cảm lạnh."

Tôi giật mình, lại hơi xấu hổ, khuôn mặt nóng bừng lên, đáp: "Cám

ơn."

"Sao nào?" Cô rắn lại nói: "Cậu có cảm động không?"

"Ừ." Tuy tôi gật đầu nhưng thật ra lại thấy bối rối khi cô ấy hỏi

vậy.

"Như tôi vừa mới nói đó, đây là nguyên nhân câu chuyện tình yêu nên diễn

ra trong bối cảnh mùa đông lạnh lẽo. Chỉ một đoạn đối thoại đơn giản như vậy

thôi cũng rất dễ khiến người ta cảm động." Cô rắn nhếch mép cười nói:

"Nếu tôi bảo thời tiết nóng hơn rồi đấy, mặc bớt áo đi, cẩn thận kẻo cảm

nắng. Chắc cậu chỉ muốn gạt tôi sang một bên."

Cô rắn nói xong bèn cười ha hả, lộ ra hai hàm răng nhấp nhô không đồng đều.

Cậu cú với cô rắn đi rồi, tôi và Đại Đông gọi một chiếc taxi về nhà.

"Hai người bọn họ cũng đâu có tệ nhỉ?" Lúc trên xe Đại Đông hỏi tôi.

"Người thì cũng tốt, có điều hơi quai quái." Tôi nói.

"Quai quái?"

"Ừ, nam thì như cú mèo, nữ thì như rắn hổ mang."

"Đúng như cậu nói, tớ cũng cảm thấy giống thế." Đại Đông cười ha hả.

"Bọn họ có hay cãi nhau không?"

"Ừ. Bọn họ đều khá cố chấp, nhưng có khi lại có tác dụng bổ trợ cho

nhau."

"Cố chấp."

"Bọn họ đều rất thích biên kịch; cả sở thích, công việc và cuộc sống đều

là biên kịch, cho nên không khỏi cố chấp một chút."

"Vậy à?"

Đại Đông còn chưa trả lời, xe đã đến dưới khu chung cư.

Sau khi vào nhà, Đại Đông ngồi thẳng lên ghế sô pha, thở hổn hển rồi nói.

"Cuộc sống của tớ với họ rất đơn giản, hơn nữa thường sống để viết lách.

Tuy cũng từng thử một cuộc sống khác đi, có điều làm vậy cũng chỉ để trải

nghiệm thứ gì đó mới lạ để có thể viết lách. Dần dà sẽ tạo thành tính cố chấp.

Chỉ có cậu mới có thể tập trung vào cuộc sống."

"Tập trung?" Tôi cũng ngồi xuống ghế sô pha.

"Cuộc sống của cậu vốn không phải suy nghĩ xem nên viết gì, nên đương

nhiên tập trung được."

"Thế nhưng giờ tớ cũng đang viết mà."

"Cậu chỉ là lấy tư liệu từ cuộc sống, chứ không phải sống vì viết

lách."

Đại Đông nói những lời thâm ảo này khiến tôi cúi đầu trầm tư một lúc.

"Đi ngủ đi, mai cậu còn phải đi làm đấy." Đại Đông nói.

"Ừ." Tôi gật đầu, đi vào cửa phòng.

Sau khi về phòng bèn nằm thẳng lên giường.

Khi tôi nhắm m


Lamborghini Huracán LP 610-4 t