ắt lại, mơ hồ thấy vài ánh mắt trong bóng đêm.
Đó là ánh mắt của Tiểu Tây, còn cả ánh mắt của cậu cú và cô rắn.
Trong đôi mắt họ đều toát lên một vẻ ham muốn, như đang theo đuổi một thứ gì
đó.
Thứ Tiểu Tây muốn theo đuổi chắc là sự ổn định, vậy cậu cú với cô rắn thì sao?
Cảm giác thành tựu, thỏa mãn sở thích?
Vậy tôi thì sao?
Tính cách tôi là, nếu có việc không nghĩ ra đáp án, sẽ thấy buồn ngủ.
Thế nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, mất tới mười giây mới nhận ra mình đang ở Đài Loan.
Lại mất thêm nửa phút nữa mới nhận ra mình sắp phải đi làm.
Nhưng
cho dù tôi tốn bao nhiêu thời gian vẫn không cách nào khiến mái tóc xẹp xuống
được.
Những buổi sáng trước đây cho dù lúc ra khỏi giường có loạn cỡ nào, tôi vẫn
luôn vào công ty đúng tám giờ.
Nhưng từ khi cô Tào khen thiên phú này của tôi xong, tôi lại mất đi thiên phú
đó.
Quá để ý theo đuổi chuyện vào công ty lúc tám giờ, kết quả lại ngược lại, khiến
tôi đến muộn vài phút.
Hôm nay lại chẳng buồn xem đồng hồ, hành động theo bản năng, kết quả lại là
bước vào công ty chính xác tám giờ.
Hèn gì mọi người đều bảo: cuộc đời người luôn mất đi khi đang nỗ lực, rồi lại
nhận được lúc chẳng hề để ý.
"Chào buổi sáng." Cô Tào chào tôi một tiếng rồi quay đầu lại nhìn
đồng hồ trên bức tường phía sau. "Thật lợi hại."
"Đâu có." Tôi cố kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười, giấu đi sự
căng thẳng trong lòng.
"Tôi với anh giao hẹn nhé?"
"Giao hẹn?" Cảm giác căng thẳng trong lòng lập tức biến mất, thay vào
đó là hiếu kỳ.
"Ừ." Cô ấy mỉm cười. "Nếu sau này anh vào công ty trong khoảng
từ tám giờ đến tám giờ một phút, tôi sẽ hát một bài hát, nhưng chỉ vào công ty
trong một phút đồng hồ đấy mới được tính nhé."
"Vậy nếu tôi đến sớm một chút sau đó chờ đến đúng tám giờ thì vào, thế thì
ngày nào cô cũng phải hát à?"
"Nói cũng phải." Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lát. "Thế nên anh
không được làm vậy đâu đấy."
"Được."
"Vậy giao hẹn rồi nhé."
Tôi đi vài bước về phía trước, càng lúc càng lúng túng, cuối cùng đành quay lại
hỏi: "Sao lại giao hẹn như vậy?"
"Vậy đi làm mới vui chứ."
Cô Tào mỉm cười vui vẻ, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cười như vậy.
"Mới vui?"
"Tôi luôn cảm thấy đi làm thế này rất vui, nếu vui thêm chút nữa cũng có
sao."
"Đi làm rất vui à?"
"Tuy tới là để làm việc nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui."
"À ừ." Tôi trả lời một tiếng rồi lại tiếp tục đi.
Được hơn mười bước, trong đầu như nghe thấy người bạn tốt nhất của tác giả -
linh cảm đang gõ cửa.
Tôi quay người chạy lại chỗ cô Tào, nói: "Có muốn nghe kể chuyện
không?"
"Hả?" Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt khó hiểu.
"Một cô gái để có thể gặp người mình yêu hàng ngày, dùng giọng nói của
mình để trao đổi với ma quỷ, từ đó về sau mỗi ngày cô chỉ nói được trong một
phút, nhưng cô luôn dùng một phút đó để hát cho chàng trai mà mình yêu."
"Sau đó thì sao?" Hai mắt cô ấy sáng lên, có vẻ hứng thú.
"Lúc cô hát cũng vừa khéo trong khoảng từ tám giờ đến tám giờ một phút, có
điều là tám giờ tối. Mỗi ngày cô chỉ hát một đoạn trong bài hát, nếu chưa hết
thì ngày mai hát đoạn tiếp, cứ hát hát ngừng ngừng như vậy, cuối cùng cũng được
vài chục bài hát."
"Thế à?" Cô Tào ưỡn thẳng người lên hỏi. "Sau đó thì sao?"
"Chàng trai kia lúc đầu chỉ thấy lạ, sau đó lại quen nghe cô ấy hát từ lúc
nào chẳng hay."
"Kết quả ra sao?"
"Một hôm chàng trai tới Nhật Bản công tác, cô gái trải qua trăm ngàn khó
khăn cuối cùng cũng sang theo, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Rốt cuộc chàng trai không được nghe cô gái hát nữa."
"Vì sao?" Cô Tào rốt cuộc cũng đứng dậy, thân hình cũng hơi nghiêng
nghiêng về phía trước.
"Đúng vậy, lúc ở Nhật Bản chàng trai cũng không ngừng hỏi cô gái: vì sao
lại không hát nữa?"
"Vậy vì sao cô ấy lại không hát nữa?" Cô Tào hỏi với giọng gấp gáp.
"Viết tới đâu rồi?"
Tôi đang định trả lời câu hỏi của cô ấy thì giám đốc đột nhiên xuất hiện sau
lưng tôi, hỏi một câu.
"Hả? Cái gì?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.
"Tôi hỏi cậu viết đề xuất thực hiện tới đâu rồi?"
"Phải tăng thêm số đoạn đối thoại."
"Đối thoại?" Giám đốc nghiêng đầu hỏi. "Cậu đang nói gì
vậy."
"Không có gì." Tôi đột nhiên nhận ra đề xuất thực hiện không phải là
tiểu thuyết." Em sắp viết xong rồi."
"Giờ đã là thứ năm rồi, nhớ là thứ hai tuần sau phải nộp cho tôi
đấy."
Giám đốc bỏ lại câu này rồi đi thẳng về phòng làm việc.
Lúc tôi đang định trở lại bàn làm việc thì cô Tào gọi: "Anh còn chưa kể
chuyện xong mà."
"Nhưng đến giờ làm rồi mà." Tôi hơi ngại nhưng vẫn đành từ chối.
Vì lúc đi làm phải tập trung vào công việc là chân lý, còn tình cảm của tôi
dành cho cô Tào chỉ miễn cưỡng coi là tình yêu, tôi là người học khoa học, khi
chân lý và tình yêu nảy sinh mâu thuẫn, luôn đứng về phía chân lý.
"Ừ." Cô ấy có vẻ thất vọng, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Tôi trở lại chỗ ngồi, bật máy tính, thu dọn mặt bàn.
Nhớ lại câu chuyện mình vừa kể cho cô Tào, thật ra nó do tôi hư cấu nên.
Nhưng khi đang kể chuyện, tôi lại có cảm giác hưng phấn trước giờ chưa từng
thấy.
Một cảm giác thành công và th