dọn đồ đạc. "Tôi phải đi
đây."
"Ừ."
"Sau đừng ra vẻ nữa đó, cứ thế sẽ mệt lắm đấy." Cô thu dọn xong xuôi
bèn đứng dậy.
"Được."
"Vậy ngày mai..." Cô kéo dài âm cuối. "...gặp lại sau nhé?"
"Cái này..."
"Anh quên chuyện người học khoa học phải có khí phách à?"
"Được." Tôi vỗ ngực. "Mai gặp lại."
"Anh lại ra vẻ rồi." Cô vẫy vẫy tay nói. "Bye bye."
Lúc cô kéo cửa đi ra, tiếng chuông cửa leng keng nghe thật vui tai, hoàn toàn
không chút chói tai thường ngày.
Cô ấy vừa đi khỏi, tôi lập tức đứng dậy ra quầy bar tính tiền.
"Sau cậu nhớ đến đây thường xuyên nhé." Chủ quán nói.
"Vì sao?"
"Có cậu ở đây cô ấy mới vẽ tốt được."
"Thật không?" Tôi suy nghĩ một lát. "Anh giảm giá cho tôi một
chút, tôi sẽ thường xuyên tới."
"Được." Anh ta trả lời ngay, không cần nghĩ ngợi gì.
"Thật hay giả thế?" Tôi hỏi lại với vẻ khó hiểu.
"Nếu cậu có thể khiến cô ấy vui vẻ, tôi tình nguyện pha cà phê cho cậu cả
đời."
Sau khi nói xong, chủ quán bèn quay người rửa cốc chén.
Lúc tôi mở cửa quán, tiếng chuông cửa vang lên lại chất chứa sự hoang mang.
Mấy
ngày liền, cái đầu tôi như chìm trong nước sôi lửa bỏng.
Ban ngày thì dùng những câu văn dễ hiểu chính xác để viết nội dung đề xuất thực
hiện.
Đến tối lại dùng những câu chữ mềm mại viết "Diệc Thứ và Kha Tuyết".
"Ngày mùa đông khi cô quay người đi khỏi, bầu không khí bỗng lạnh lẽo lạ
thường, dường như bóng lưng nàng đã mang theo mọi hơi ấm. Còn tôi, giọt nước
mắt không biết trào ra từ lúc nào cũng nhanh chóng đóng băng trong lòng."
Đây là những câu văn chỉ tới tối tôi mới viết ra được.
Nếu lúc ban ngày tôi sẽ không lấy việc người yêu bỏ đi làm lý do cho chuyện mùa
đông lạnh lẽo hơn lúc bình thường, tôi sẽ chỉ suy luận thành hiện tượng LaNina
khiến mùa đông lạnh hơn.
Còn thời gian tôi ngồi trong quán cà phê cũng vừa khéo là giai đoạn thay đổi
giữa ngày và đêm.
Mấy hôm nay cô gái học nghệ thuật đều đến sớm hơn, nếu thấy tôi cô ấy sẽ ngoắc
tay gọi, nếu không thấy, tôi cũng sẽ chủ động ngồi xuống vị trí đối diện với cô
ấy.
Nếu cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc cúi đầu vẽ tranh, tôi lại lấy đề xuất
thực hiện từ trong cặp tài liệu ra, tiếp tục làm việc.
Thi thoảng chúng tôi lại trò chuyện với nhau vài câu, đề tài thường xoay quanh
thế giới nghệ thuật của cô ấy.
Nói cũng lạ, một khi nói chuyện với cô ấy, suy nghĩ thường hay chuyển sang
trạng thái "Diệc Thứ và Kha Tuyết."
Sau khi về nhà, tôi lại tự nhốt mình trong phòng, ngồi trước máy tính.
Trước tiên là rũ bỏ cảm giác nặng nề do lúc ban ngày phải sử dụng nhiều câu chữ
logic, chuẩn bị viết tiểu thuyết.
Hành động này cũng như võ sĩ từ chiến trường trở về cởi áo giáp trên người, bắt
đầu mài mực vẽ tranh.
Nếu mệt mỏi thì vươn vai vươn eo hoặc nhìn vào vách tường, đờ người ra.
Căn phòng của tôi trang trí theo phong cách đạo gia, dùng thuyết vô vi làm
nguyên tắc, vì vậy trên tường không có bất cứ thứ gì.
Trừ khi muốn uống nước, nếu không tôi sẽ không rời máy tính.
Đứng dậy ra khỏi phòng, thấy Đại Đông và Tiểu Tây đang ngồi trong phòng khách
xem ti vi.
Đại Đông mặt mày rầu rĩ, gương mặt Tiểu Tây lại như vừa đọc được tin về tai nạn
hàng không trên báo.
Bước chân tôi nhẹ nhàng chậm rãi, đến gần cái tủ lạnh.
"Này." Lúc tôi đang cầm cốc cà phê đi về phòng, Đại Đông gọi tôi lại:
"Ngồi xuống đây xem ti vi."
"Tớ phải về phòng viết tiểu thuyết." Tôi không ngừng chân.
"Giờ không cần viết tiểu thuyết, ra xem tivi đi." Đại Đông nhìn tôi
nói.
"Vì sao, anh lại muốn gây trở ngại, cho ý chí tự do, của người khác
thế?" Tiểu Tây nhìn Đại Đông nói.
"..." Tôi nhìn Đại Đông và Tiểu Tây, không biết nên nói với ai.
"Đâu có, anh chỉ..." Đại Đông xoa xoa hai tay, nói lúng ta lúng túng.
"Chỉ khuyên cậu ấy đừng làm việc quá mệt mỏi, chuyện viết tiểu thuyết cứ
từ từ, thi thoảng ra xem tivi nghỉ ngơi đôi chút."
"Chẳng phải cậu luôn bảo tớ phải..."
Đang lúc tôi nói chuyện lại thấy Đại Đông lắc đầu với tôi, đồng thời vươn ngón
trỏ tay phải lên.
Ý cậu ấy chắc là có thể giảm tiền thuê nhà một ngày ?
"Phải chăm sóc thân thể cho tốt à? Thế nên tớ quyết định nghe theo lời
cậu, nghỉ ngơi xem tivi một chút."
Phản ứng của tôi cũng không tệ lắm, lời nói như chiếc xe thắng gấp lại rồi đột
nhiên rẽ phải.
Tôi ngồi giữa Đại Đông và Tiểu Tây, quay đầu sang nhỏ giọng hỏi Đại Đông:
"Một ngày hả?"
Đại Đông gật đầu.
Tôi rất hài lòng, lại quay sang hỏi Tiểu Tây: "Sao em không tới đây hàng
ngày."
"Anh hoan nghênh, chưa chắc người khác đã hoan nghênh!" Tiểu Tây có
vẻ rất oán hận.
"Nói bậy!" Đại Đông hét lớn. "Anh rất hoan nghênh em tới."
"Giương buồm đi, là rời đất liền, chứ không phải hoan nghênh bãi
cát." Không ngờ Tiểu Tây đáp lại một câu thật thâm sâu.
"Anh..." Đại Đông đỏ bừng mặt, không nói thành lời.
"Thế thì lãng phí quá." Tôi bật thốt.
Đại Đông và Tiểu Tây cùng quay đầu sang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Cứ thế này đương nhiên lãng phí rồi, vì bọn họ có tranh chấp thế nào đi chăng
nữa thì hôm nay tôi cũng chỉ cắt được tiền thuê nhà trong hôm nay.
Tốt nhất là hôm nào Tiểu Tây cũng tới, sau đó ngày nào
