
kính gọng đen, mắt kính cực kỳ nhỏ, nhưng so sánh với con mắt
của cô ta thì cũng đủ lớn rồi.
Khuôn mặt dài và gầy, hai bên má lác đác vài điểm đỏ đánh dấu vị trí mụn trứng
cá đã từng lưu trú.
Mái tóc rất dài nhưng không hề được chải chuốt, buông xõa xuống hai vai.
Lúc ngồi có vẻ thấy ghế không thoải mái, luôn không yên phận, lúc lắc phần eo,
điều chỉnh tư thế ngồi.
Có vẻ khá quái dị là cô ta luôn ngửa đầu lên trên nhả khói, nhả xong còn lè cả
lưỡi ra.
Khiến tôi có cảm giác như rắn hổ mang.
"Jane, cô viết đến đâu rồi?" Đại Đông hỏi cô rắn hổ mang.
"Đừng gọi tôi là Jane." Cô rắn hổ mang lại phả một luồng khói ra.
"Tôi đổi tên rồi."
"Sao lại đổi tên?" Cậu cú mèo hỏi.
"Jane đọc như 'tiện' ấy, thế nên tôi đổi sang một cái tên khác có khí thế
hơn, Katherine."
"Katherine thì liên quan gì tới khí thế?" Cậu cú mèo có vẻ hiếu kỳ,
khuôn mặt lại lúc lắc sang hai bên.
"Katherine bỏ phần âm giữa đi, đọc nghe như 'King' rất phù hợp với phong
cách vương giả của tôi."
"Thật không?" Cậu cú mèo vẫn lung lay khuôn mặt.
"Loại học vấn về danh tính này đâu phải để cho loại người có cái đầu như
cậu hiểu." Cô rắn nhìn sang cậu ta.
"Học vấn về danh tính chỉ hữu hiệu với tiếng Trung thôi chứ, tiếng Anh
cũng có học vấn danh tính à?"
Cuối cùng tôi không nhịn được, hỏi một câu.
Cả cậu cú và cô rắn cùng quay sang nhìn tôi, ánh mắt hai người đều cực kỳ sắc
bén.
Tôi cảm thấy mình như con mồi chung của hai người này – chuột.
"Phép đoán mệnh của Trung Quốc bác đại tinh thâm, đương nhiên người phương
Tây cũng có thể áp dụng." Cô rắn trả lời tôi.
"Thế à?" Cậu cú cắn môi dưới, lại phát ra tiếng xuy xuy.
"Ví dụ như nễu xem tướng, mũi to tròn là tượng trưng cho sự giàu có. Người
Hy Lạp mũi vừa nhọn lại vừa thẳng, thế nên Hy Lạp mới là quốc gia nghèo nhất châu
Âu." Cô rắn nói xong còn liếc sang nhìn tôi một cái.
Cô rắn đặt tay trái ngang trước rốn, khuỷu tay phải tựa vào lưng tay trái, hai
tay tạo thành một góc 90 độ. Cầm điếu thuốc bằng tay phải, ngón tay cong thành
một đường vòng cung.
Tuy đây gần như là tư thế tiêu chuẩn của mọi phụ nữ khi hút thuốc, nhưng này
tôi lại thấy không khác gì Xà Quyền trong võ thuật Trung Quốc.
Còn cậu cú, năm ngón tay phải cong cong nhanh nhẹn chộp lấy khoai tây chiên
trên bàn, hệt như Ưng Trảo công.
"Cô lại nói linh tinh rồi." Cậu cú ăn vài cọng khoai chiên xong, lúc
lắc đầu nói.
Cô rắn nhướn mày, cậu cú trợn tròn hai mắt, rắn cú giằng co nhau hết sức căng
thẳng.
Đại Đông ho nhẹ hai tiếng, nói: "Trở lại chuyện chính đi, mình bàn kịch
bản nào."
Cậu cú với cô rắn nghe thấy hai chữ kịch bản xong, ánh mắt lập tức sáng nên,
cùng thu lại Ưng Trảo và Xà Quyền.
"Tôi vẫn thấy cái tên 'Hoang địa hữu tình thiên' không được hay cho
lắm." Cô rắn nói.
"Tôi lại thấy không tệ." Cậu cú đáp.
"Đất hoang thì có gì hay? Đáng lẽ phải gọi là đất tuyết mới đúng." Cô
rắn nói.
"Nguyện nghe cao kiến." Cậu cú đáp.
"Vậy cậu nghe cho rõ đây." Cô rắn trừng mắt lườm cậu cú: "Tình
yêu phải nảy sinh trong mùa giá rét, vậy mới khiến nó càng chân thành và ấm áp
được. Đất hoang thì có gì? Bụi bặm bay lung tung khắp nơi, chỉ khiến người ta
không mở mắt ra nổi thôi, đã không mở mắt nổi thì làm sao nhìn thấy tình
yêu?"
"Nhưng chẳng phải rất nhiều tình yêu diễn ra đều do đôi mắt bị che mờ
sao?" Tôi lại không nhịn được hỏi.
Cậu cú và cô rắn lại đồng thời liếc sang nhìn tôi, tôi lập tức ngậm chặt miệng
lại.
"Đất hoang tượng trưng cho một vùng hoang vu, cũng giống như sa mạc vậy.
Nhưng một đóa hoa lại đột nhiên nở rộ vì tình yêu ngay giữa sa mạc, ý tưởng này
không hay à?" Cậu cú lúc lắc đầu nói.
"Ý tưởng." Lại tới cô rắn lúc lắc eo, điều chỉnh tư thế ngồi.
"Tôi chỉ tưởng tượng được hai người yêu nhau ba ngày trong sa mạc không
uống nước, cuối cùng sẽ vì một cốc nước mà ra tay với nhau."
"Vậy đất tuyết thì có gì hay?" Tốc độ lắc đầu của cậu cú nhanh dần.
"Hai người yêu nhau bị phủ trong tuyết, tới chết họ vẫn ôm nhau, sưởi ấm
cho nhau."
Cô rắn nâng hai tay tạo góc 90 độ lên, có vẻ căng thẳng.
"Ý tưởng sa mạc hoang vu mới nảy sinh ái tình mạnh mẽ hay hơn."
Cậu cú tay phải lại hóa thành ưng trảo, cất tiếng xuýt xuýt nghe thật sắc nhọn.
"Cảm giác lạnh lẽo nơi đất tuyết mới tạo thành những đoạn đối thoại tình
yêu kinh điển được!"
Cô rắn nhanh chóng ngửa đầu nhả khói rồi lẽ lưỡi ra hai lần, nhiều hơn lúc bình
thường một lần.
"Đối thoại?" Cậu cú ngừng lắc đầu, có vẻ khó hiểu.
"Không sai!" Cô rắn ưỡn thẳng lưng. "Chỉ những đoạn đối thoại
kinh điển mới thực sự là tiêu điểm trong những câu chuyện tình yêu."
"Trong khung cảnh sa mạc cũng có thể có những đoạn đối thoại kinh điển
được."
"'Anh yêu em như tuyết bay khắp trời' với 'anh yêu em như bão cát cuồn
cuộn', câu nào nghe lãng mạn hơn?"
"Nhưng bão cát cuồn cuộn thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn!" Cậu cú cũng
bật dậy, lớn tiếng phản đối.
"Cảm xúc mạnh mẽ?" Cô rắn hừ một tiếng. "Vậy sao không gọi thẳng
là 'Hoang địa hữu gian tình' hay 'Hoang địa hữu tình phu'."
"Ha ha." Nghe thấy cái tên 'Hoang địa hữu tình phu' tôi không nhịn
nổi,