
"
"Bát nhỏ thế đủ cho cô ăn không? Có cần tôi gọi người đổi cái bát khác lớn
hơn không?" Tôi hỏi.
"Cậu muốn chết à!" Cô Lý cười vỗ lên vai tôi một cái.
Từng món thức ăn được bưng lên, nhưng tôi cảm thấy hương vị các món chẳng khác
nhau nhiều lắm, vì vậy ăn cũng chẳng thấy ngon.
Gắp một cọng gì đó dài dài lên, rớt hai lần liên tiếp, bèn bỏ luôn đũa xuống,
lấy tay cầm lên ăn.
"Đúng là con khỉ không ưa sạch sẽ." Tiểu Lương cười nói: "Sao
lại dùng tay?"
"Dùng tay thì liên quan gì tới không ưa sạch sẽ?" Tôi hỏi.
"Những món ăn này trước khi nấu nướng rồi bưng lên không biết đã bị người
trong nhà bếp dùng tay chạm vào bao nhiêu lần rồi nữa, cô cũng biết mà."
"Cái này khác chứ."
"Khác ở chỗ nào? Cậu cứ khăng khăng không chịu hiểu. Người Ấn Độ đã sớm
nhận ra điểm này cho nên mới dùng tay ăn cơm. Chính vì họ giác ngộ sớm như vậy
nên đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới xuất hiện ở Ấn Độ."
Tôi nói xong, ba người bọn họ lại ngây người một lúc.
"Cứ dùng đũa thì hơn." Một lát sau, cô Tào bảo tôi.
"Đúng vậy!" Tiểu Lương lập tức tiếp lời. "Ấn Độ có Thích Ca Mâu
Nhi, chúng ta có Khổng Tử cơ mà! Chẳng lẽ Khổng Tử thua Thích Ca Mâu Ni à?
Huống chi chiếc đũa là tinh hoa nước nhà!"
Nói linh ta linh tinh. Có điều tôi vẫn nghe lời cô Tào, lại cầm đũa lên.
Nói lên cũng thật khiến người ta nản chí, tôi hay mơ màng, dễ bối rối, thích ra
vẻ, nhưng lại không mặt dày được như Tiểu Lương.
Tính cách tôi là nếu lúc ăn cơm thấy khó chịu, sẽ cúi đầu hùng hục ăn, nghe
không nói một lời.
"Nghe nói giám đốc Chu giao cho anh một vụ rất khó?" Tiểu Lương hỏi
tôi.
"Khó hay không là do người mà." Tôi nhìn cậu ta, trong lòng bắt đầu
phòng bị. "Cũng như chó khó mà khống chế được sói, nhưng cọp lại dễ dàng
làm được."
"Vậy à, thế thì chúc mừng anh."
"Chúc mừng? Có gì đáng để chúc mừng à?" Tôi nói: "Có phải cậu
định từ chức không?"
Cô Lý ho khan một tiếng như bị mắc nghẹn, nhìn tôi như cười mà chẳng phải cười.
"Tuần trước giám đốc Chu có bảo..." Tiểu Lương nói tiếp. "Ai
nhận loại hồ sơ này sẽ có thêm tiền thưởng."
"Thế thì..."
"Thế nên bữa ăn hôm nay..." Tiểu Lương không nói hết lời, chỉ cười
gian xảo.
"Thì sao?"
"Không sao." Tiểu Lương nhún vai. "Dẫu sao kiếm tiền cũng chẳng
dễ dàng gì."
"Hôm nay để tôi mời." Tôi nói.
Tính cách tôi là cho dù biết đối phương đang dùng phép kích tướng, tôi vẫn ra
vẻ.
"Thế này thì ngại quá." Tiểu Lương lại miệng thơn thớt bụng một bồ
dao găm .
"Mọi người cùng là đồng nghiệp, coi như thay cậu chi tiền bữa chia tay.”
"Vậy anh phải thất vọng rồi." Tiểu Lương cười ha hả: "Tôi còn ở
lại công ty lâu lắm đấy."
"Cậu cứ đợi đấy, giám đốc chắc gì đã giữ..."
Nói chưa hết câu, cô Lý đã kéo tay áo tôi lại, ý bảo tôi đừng nói nữa.
Tính toán tiền nong xong, trên người tôi chỉ còn hơn một trăm đồng.
Trên đường về công ty, càng nghĩ càng khó chịu, lúc qua đường thậm chí còn định
vượt đèn đỏ.
Trở lại bàn làm việc, thấy hồ sơ mời thầu, hai chân mềm nhũn ra, ngồi phịch
xuống ghế.
Một lát sau, nghĩ thầm phải tỉnh táo lại, phải hóa đau thương thành lực lượng.
Vì vậy bỏ cả buổi chiều ngồi trong công ty tìm tư liệu, viết đề xuất thực hiện.
Vươn người vặn lưng, đang định thở nỗi phiền muộn trong ngực ra thì nghe cô Tào
nói:
"Đã sắp năm giờ rồi, sao anh còn không về?"
Tôi giật mình, đứng bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
"Tôi tới để nói mình phải về đây." Cô ấy mỉm cười: "Với cả, cám
ơn anh đã mời cơm."
"Đừng... đừng khách sáo." Tôi vẫn trả lời ấp a ấp úng.
"Vậy mai gặp lại nhé." Cô vẫy vẫy tay. "Bye bye."
Ngay cả động tác vẫy tay của tôi cũng hơi cứng nhắc, cứ như tay phải đắp thành
thạch cao.
Hơn nữa hai chữ bye bye cũng vì căng thẳng quá mà chẳng rời được khỏi mồm.
Một lúc sau, cô Lý đi tới hỏi: "Năm giờ rồi đấy, sao anh còn chưa
về?"
"Đây là ngày đầu tiên cô quen tôi à? Chẳng lẽ cô không biết tôi luôn nỗ
lực không ngừng, hết mình vì công việc à?"
"Tôi tới để nói mình phải về đây. Với cả, cám ơn anh đã mời cơm."
"Sao lại khách khí thế? Một chút cơm thôi mà, đừng để trong lòng, hiểu
chưa?"
"Vậy mai gặp lại nhé. Bye bye."
"Bye bye." Tôi ra sức vẫy tay: "Lúc rảnh nhớ qua chơi nhé!"
Làm thêm một chút để kết thúc công việc, sau đó thu dọn hồ sơ mời thầu, cho vào
trong cặp tài liệu, chuẩn bị ra về.
Lúc ra cao ốc của công ty đã năm giờ rưỡi.
Đi tới cách quán cà phê mười mét, lại dừng bước.
Hôm nay có nên vào uống cà phê không?
Tôi nghĩ chắc là không.
Tay phải giơ cao cặp tài liệu lên che khuất mặt, bước chân chậm rãi, cúi đầu
tiếp tục đi.
Tuy không muốn uống cà phê nhưng lại rất muốn biết cô gái học nghệ thuật kia có
ở đó không?
Vì thế ánh mắt tôi len lén liếc xuống dưới.
Khi tôi liếc thấy một bờ eo thẳng tắp, không khỏi ngừng bước.
Từ từ di chuyển cặp tài liệu, theo đó thấy được bộ ngực, vai, cổ, nửa trái
khuôn mặt...
Đúng rồi, là cô gái học nghệ thuật kia.
Cô ấy đang cúi đầu vẽ tranh.
Tôi nghỉ chân nửa phút, quyết định kiềm chế ý muốn xem xem cô vẽ thứ gì, tiếp
tục bước về phía trước.
Mới đi được vài bước lại va phải một người.
"Xin lỗi." Tôi nói.
Ngẩng đầu