Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 7.00/10/299 lượt.

lên nhìn, không ngờ lại là chủ quán cà phê.

"Sao lại không vào?" Chủ quán hỏi.

"Hôm nay tôi có việc." Tôi hơi ngại, vội vàng bỏ cặp tài liệu đang

giơ cao xuống.

Nhưng đột nhiên nghĩ lại, sao tôi lại phải thấy ngại chứ? Mình có thiếu tiền

người ta đâu.

"Vào đi."

"Xin lỗi, hôm nay tôi có việc thật."

"Nếu là vì chuyện lần trước, vậy tôi xin lỗi."

"Lần trước có chuyện gì?"

"Chuyện tôi bảo cậu là trai tân ấy."

"Này."

"Thật ra tôi đã nói sai."

"Không sao, biết sai là được rồi."

"Thực ra không chàng trai nào là trai tân cả, có người trao đêm đầu tiên

cho tay trái, có người lại trao cho tay phải."

"Này."

"Vào đi."

"No."

"Sao lại nói tiếng Anh?"

"Tôi nghĩ anh không hiểu tiếng Trung."

Tôi và chủ quán cà phê đứng ngay trước cửa quán, như hai đại cao thủ võ lâm

giằng co trước trận đấu.

Cao thủ thường không dễ xuất chiêu, chúng tôi đều chờ đối phương ra tay trước.

"Tôi hiểu rồi." Một lát sau, rốt cuộc anh ta cũng ra tay.

"Anh hiểu gì?" Tôi dùng thế thủ, cẩn thận tiếp chiêu.

"Trên người cậu chắc chắn không có tiền." Anh ta bay lên không trung

xuất cước.

"Tôi có tiền!" Tôi lại ra vẻ, chiêu thức đã loạn.

"Nếu không thì cậu là người nhỏ mọn." Anh ta lại đổi sang tấn công hạ

bàn.

"Tôi rất phóng khoáng đấy!" Tôi không kịp thu chiêu, chân đã lảo đảo.

"Vậy sao không dám vào?" Chủ quán biến quyền thành chưởng, khí tụ đan

điền, công thẳng tới tử huyệt trước ngực tôi.

"Ai bảo tôi không dám." Tôi chỉ thấy trước ngực dâng lên cảm giác

buồn bực, bật ngay khỏi miệng. "Tôi vào đây!"

"Vậy đa tạ." Anh ta chắp tay hành lễ.

"..."

Sau khi anh ta vào trong quán rồi tôi vẫn ngây ngẩn ở đó, điều hòa lại nội tức.

Cách đó một khung cửa sổ, cô gái học nghệ thuật đang cười ha hả ngoắc tay với

tôi.

Tôi đẩy cửa quán ra, đi thẳng tới chỗ đối diện cô ấy, ngồi xuống.

"Hai hôm trước sao anh không tới?" Cô ấy hỏi.

"Vì không phải đi làm nên tôi lười ra ngoài."

"Ừm." Cô ấy lại hỏi: "Anh làm việc ở gần đây?"

"Ừ, đi bộ không đến mười phút." Tôi nhìn bức vẽ trước mặt cô, hỏi:

"Vừa nãy cô vẽ gì vậy?"

Cô vội vàng rút bản vẽ lại: "Hai hôm nay vẽ không được đẹp, không thể để

người khác xem được."

Tôi thấy cô ấy hơi ngại nên chỉ mỉm cười, không hỏi tiếp nữa.

Chủ quán đưa cốc nước tới, tôi cũng tiện đó gọi một cốc cà phê.

"Cô tới đây hàng ngày làm gì?"

"Khung cảnh nơi đây rất đẹp."

"Khung cảnh?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Trước trạm xe điện ngầm

thì có khung cảnh gì?"

"Rất nhiều người qua lại, tôi có thể trải nghiệm cuộc sống ở đây."

"Cuộc sống?" Tôi hỏi lại với vẻ khó hiểu. "Ở nhà cũng có thể

trải nghiệm cuộc sống cơ mà."

"Cái đó không giống." Cô ấy mỉm cười: "Nếu nghệ thuật gia ngồi

cả ngày ở nhà rất có khả năng sẽ chỉ sống trong thế giới nghệ thuật hư cấu của

bản thân, có thể một ngày nào đó sẽ phát điên."

"Thật không?" Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng ngồi đây chỉ

thấy được người thôi mà."

"Người là tác phẩm nghệ thuật phức tạp nhất mà ông trời sáng tạo ra

đấy." Cô ấy mỉm cười lè lưỡi nói. "Tuy có rất nhiều thiếu sót."

"Đúng rồi, cuộc sống của anh sao?"

"Ừm." Tôi suy nghĩ một lát. "Cuộc sống của tôi rất đơn giản, chỉ

có làm việc và nghỉ ngơi thôi."

"Lúc nghỉ anh làm gì?"

"Tôi viết tiểu thuyết."

Lời vừa nói xong, tôi lại thấy ngạc nhiên.

Vì ngoại trừ Đại Đông, đây là lần đầu tiên tôi kể với người ngoài mình viết

tiểu thuyết.

"Ừm. Vậy cũng hay."

Cô gật đầu, nâng cốc cà phê lên, uống một ngụm.

"Hình như cô không ngạc nhiên thì phải."

"Sao tôi lại phải ngạc nhiên?" Đôi môi cô rời cốc cà phê, nhìn tôi

với vẻ hiếu kỳ.

"Tôi là người học khoa học mà lại đi viết tiểu thuyết, không lạ sao?"

"Nếu người học pháp luật đều có thể làm tổng thống..." Cô đặt cốc cà

phê xuống, mỉm cười. "Vậy sao người học khoa học không thể viết tiểu

thuyết được?"

"Nói hay lắm." Tôi giơ ngón tay cái lên.

Xem ra lý do viết tiểu thuyết luôn làm khó tôi thật ra có đáp án rất đơn giản.

Cô lại chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau mới như đột nhiên nhớ ra điều

gì, quay đầu sang nói: "Xin lỗi." Cô lè lưỡi. "Tôi cứ hay quen

thế."

"Không sao. Dù gì thì bên ngoài cũng nhiều anh chàng đẹp trai mà."

"Ha ha, tôi đâu có nhìn mấy chàng đẹp trai." Cô vươn ngón trỏ ra chỉ

về phía đối diện bên đường. "Anh nhìn kìa, xe tôi luôn đậu ở đó."

Theo hướng ngón tay cô chỉ, tôi thấy chiếc xe màu đỏ mà mình đã từng gặp.

"Chỗ đó đâu cho đỗ xe."

"Tôi biết là không được đỗ ở đó." Cô mỉm cuời thần bí. "Thế nên

lúc thường tôi hay nhìn ra ngoài cửa sổ, để ý xem có cảnh sát xuất hiện

không."

"Hóa ra lần trước cô vội vàng chạy ra là vì thấy cảnh sát." Tôi đột

nhiên hiểu ra.

"Ừ." Cô ấy lại mỉm cười. "Tôi vừa quan sát mọi người lại vừa để

ý cảnh sát, như vậy trong lúc đang chìm đắm trong thế giới nghệ thuật mỹ lệ vẫn

không quên trong cuộc sống hiện thực vẫn còn hóa đơn tiền phạt tàn khốc."

Chủ quán bưng cốc cà phê tới đặt trước mặt tôi, cũng liếc nhìn tôi một cái.

Tôi cúi đầu xuống nhìn, lớp bọt màu trắng nổi bên trên lớp cà phê, tạo thành

một hình vẽ ngón tay.

Thật kỳ lạ, nhìn trái phải một hồi, quả thực rất giống ngó


Disneyland 1972 Love the old s