
oán theo công thức, suy luận, phán đoán rồi tìm ra đáp án
hợp lý hoặc chính xác nhất.
Đáp án thường chỉ bị giấu kín chứ không phải không tồn tại.
Suy nghĩ có thể lạc đường hay không tìm được phương hướng, nhưng cuối cùng vẫn
là trên đường đi tới.
Nhưng suy nghĩ khi viết tiểu thuyết lại không có bản đồ kho báu, thậm chí còn
chẳng có kho báu.
Nói cách khác, đáp án không phải là bị giấu kín, mà là vốn không tồn tại.
Vì vậy suy nghĩ rất lâm vào trạng thái thiền, hoàn toàn không chịu khống chế.
Một giây trước còn trong sa mạc tìm ốc đảo, ngay giây sau có thể đã thành chui
vào biển rộng trốn cá mập.
Vất vả lắm mới thu lại tâm trí chuẩn bị rời sa mạc hay biển rộng thì suy nghĩ
lại như bị trói chân, cho rằng một khi nhảy ra sẽ lại bị một ngoại lực khó hiểu
nào đó kéo về.
Trong lúc suy nghĩ đang trôi nổi, tôi thường nhớ lại những quãng thời gian
trong ký ức.
Trong đầu đôi khi hiện lên những tình tiết trong các bộ phim từng xem, có khi
như nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, có lúc lại như khi đi dạo ven biển cùng
mối tình đầu ở quê hương, ngửi thấy mùi biển thoang thoảng trong không khí.
Tôi không cách nào nhận ra nổi, đây là khung cảnh trong ký ức được tôi đưa vào
trong tiểu thuyết, hay là tiểu thuyết mang tôi trở lại trong ký ức, khiến tôi
sống lại một lần nữa trong cuốn tiểu thuyết này?
Hai ngày đó tôi cũng định ra quán cà phê đó ngồi, uống một cốc cà phê để thay
đổi tâm tình.
Nhưng thứ nhất là lười ra ngoài; thứ hai là thấy nên tiết kiệm tiền thì hơn,
thế nên mới không đi.
May mà còn những lý do sinh hoạt trong cuộc sống hiện thật nhắc tôi đây là cuộc
sống đơn giản thực tế chứ không phải sống trong thế giới tiểu thuyết do bản
thân mình tạo nên.
Thứ hai tới, tôi lại đi làm, cách suy nghĩ cũng thay đổi.
Tối hôm qua viết tới tận ba giờ sáng, lúc ra khỏi giường ngáp ngắn ngáp dài,
bước đi như đang đánh Túy Quyền.
Nhân lúc rảnh rỗi ngồi trong xe điện ngầm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc mở mắt ra, dường như thấy được thứ gì đó trong ánh mắt trống không của
nhiều người.
Bọn họ tuy vẫn là hộp nhưng không phải là những chiếc hộp kín mít, tôi dường
như ngửi thấy mùi bên trong.
Bước vào cửa công ty lại vừa hay tiếp xúc với ánh mắt của cô Tào.
"Sớm vậy." Cô nói.
Tôi lại không nói nên lời, dẫu sao cũng đã lâu rồi cô ấy không bắt chuyện với
tôi.
"Nghỉ ngơi hai ngày, chắc anh cũng ra ngoài vui chơi một chút
nhỉ."
"Tôi..."
"Anh giỏi thật, hôm nào cũng xuất hiện vào đúng tám giờ."
"Cái này..."
Tính cách tôi là nếu có cô gái xinh đẹp nào chủ động bắt chuyện, sẽ nói không
nên lời.
Trên đường tới bàn làm việc, tôi cảm thấy như đang say rượu.
"Chào buổi sáng." Một cô gái trong công ty bắt chuyện với tôi.
"Chào buổi sáng. Thời tiết hôm nay thật đẹp." Tôi nói.
"Nghỉ ngơi hai ngày, chắc anh cũng ra ngoài vui chơi một chút
nhỉ."
"Đùa gì thế? Làm gì có thời thời gian để đi chơi, hơn nữa cũng đâu có tiền
ra ngoài chơi. Nên nói là: Lay ta gió nhẹ làm chi được, Bóng người trăng sáng
vẫn soi thôi."
(DG: Nguyên gốc: Thanh phong tuy tế nan xuy ngã, minh
nguyệt hà thường bất chiếu nhân. Hai câu này trên lấy
chữ Thanh, dưới lấy chữ Minh đứng đầu ý nói hoài vọng nhà Minh, bất phục nhà
Thanh. Trong bối cảnh này lại có ý lực bất tòng tâm.)
"Anh giỏi thật, hôm nào cũng xuất hiện vào đúng tám giờ."
"Đi làm đúng giờ là chân lý, thấy lương công ty bèo bọt mà định lười biếng
là chuyện thường tình của con người. Tôi là người học khoa học, khi chân lý và
nhân tình nảy sinh mâu thuẫn, luôn đứng về phía chân lý."
Tính cách tôi là nếu có cô gái không xinh đẹp nào chủ động bắt chuyện với tôi,
sẽ bắt đầu kể lể dài dòng.
Ngồi vào vị trí, mở máy tính. Nhân lúc rảnh khi máy tính đang khởi động, xoa
xoa huyệt đạo quanh đôi mắt, chuẩn bị xốc lại tinh thần và điều chỉnh cảm xúc
làm việc
Nhìn những thứ trong máy tính, cảm thấy thật xa lạ, chẳng khác nào chuyện từng
thấy từ tám trăm năm trước.
Có lẽ vì hai hôm trước tôi mải du ngoạn trong thế giới giả tưởng của mình, còn
bây giờ lại trở về thế giới hiện thực.
Điện thoại đột nhiên vang lên khiến tôi giật nảy mình.
"Cậu qua đây." Giọng tổng giám đốc vang lên trong điện thoại.
"Vâng." Tôi đáp.
Tâm tình tôi hơi thấp thỏm, vì chuyện lần trước đến hội trường thành phố tham
gia hội nghị thay ông ấy.
Liệu có phải ông ấy vì chuyện này mà bị đặt biệt danh đao phủ môi trường hay
sát thủ sinh thái, nên tìm tôi tính sổ không?
"Cậu xem tập hồ sơ này xem, xem có nhận được không?" Tổng giám đốc
đưa một tập hồ sơ mời thầu cho tôi.
"Vâng." Tôi thầm than nguy hiểm quá, sau đó mở tập hồ sơ, lật qua
phần nội dung và yêu cầu trong các hạng mục công việc. "Hạng mục công việc
thứ tư rất khó làm, còn cái thứ sáu chúng ta không làm được."
"Thật không?" Tổng giám đốc suy tư.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nho nhỏ, cô Tào bước vào.
"Đây là bản fax vừa nhận được." Cô ấy gật đầu với tôi rồi đặt bản fax
lên bàn.
"Ừ." Tổng giám đốc ngẩng đầu lên nhìn cô ấy rồi lại chuyển mắt về tập
hồ sơ mời thầu. "Cái này..."
Cô Tào đang chuẩn bị ra ngoài nghe vậy cho rằng t