
thì
phát hiện mình đã tiêu diệt hai cái khay lớn.
Hết thuốc chữa, Bình Phàm ngay cả khí lực khinh bỉ
chính mình cũng không muốn lãng phí nữa.
Cơm no, cô phát hiện ra một vấn đề ——vừa rồi mình ăn
sung sướng như vậy là vì hơn phân nửa tôm đều là Doãn Việt hỗ trợ bóc, đặt
trong chén của cô.
Thịt tôm trắng nõn, dính dầu vừng đỏ tươi, dưới ánh
đèn phát ra tia kích thích sáng bóng, cũng khó trách Bình Phàm tẩu hỏa nhập ma
đâm đầu vào ăn như vậy.
Mặc dù bụng còn chưa no hết cỡ, nhưng không nên ăn
nữa, Bình Phàm để đũa xuống, bắt đầu uống trà.
"Lần sau chúng ta đến tiếp sao." Doãn Việt
nói.
"Lần sau để em mời đi." Bình Phàm nói.
Bình Phàm là đứa bé tốt, không chiếm tiện nghi của
người khác, cho dù đang yêu đương cũng vậy. Tuy nói không phải là tỏ vẻ AA,
nhưng ít ra cũng không thể tiêu pha quá mức của nhà trai.
Doãn Việt không dây dưa vấn đề này, bất động thanh sắc
một hồi lại vòng vo sang đề tài khác: "Hôm nay cuộc họp thông báo ngày mai
có nhiệm vụ, có thể một tuần lễ cũng chưa xong."
"Hả?" Bình Phàm cảm thấy chuyện này cũng
không tệ, ít nhất có khả năng tiếp được.
"Có thể nhờ em một chuyện không?" Doãn Việt
nói: "Tuần này mỗi ngày tan học, phiền em mang Tự Lập về nhà, được
chứ?"
Nhìn vỏ tôm đầy bàn, Bình Phàm rất nghĩa khí gật đầu .
Sau đó, tất cả đều vui vẻ.
Doãn Việt đi, Bình Phàm thật vui vẻ, ít nhất có thể
buông lỏng một chút.
Nhưng trong nội tâm cô lại có một nghi vấn: Doãn Việt
hình như quên hỏi cô chuyện ngày mai muốn đi xem mắt với người khác.
Chẳng lẽ, hắn không quan tâm?
Chật, tâm tư đàn ông thật sự khó đoán, Bình Phàm không
suy nghĩ nữa.
Ngày hôm sau sau khi tan học, Bình Phàm lôi Đổng Tiểu
Dưa về nhà nó. Dọc theo đường đi, sự cố không ngừng xảy ra, bởi vì tham ăn,
Đổng Tiểu Dưa đoạt ba viên kẹo đường của bạn, ăn một đóa hoa trong công viên,
còn chút xíu nữa đoạt thức ăn của con chó Husky nhỏ.
Thật sự là khó phòng, để tránh cho nhiều thảm án phát
sinh hơn nữa, Bình Phàm chỉ có thể ôm lấy nó.
Không ôm thì không biết, một khi ôm rồi mới giật mình,
Đổng Tiểu Dưa rất nặng, Bình Phàm cảm giác giống như mình đang khiêng một bao
gạo lớn, khó cho Doãn Việt có thể ôm nó dễ dàng như thế.
Thật vất vả mới đưa được Đổng Tiểu Dưa đến cửa nhà,
lau mồ hôi đang chảy ròng, cô bấm chuông. Cửa vừa mở ra, Bình Phàm giật mình.
Một cô gái toàn thân mặc đồ giống như ăn trộm mang tạp
dề cười híp mắt đứng ở cửa.
Đổng Tiểu Dưa dùng ánh mắt giống như nhìn thấy ly sữa
tươi nhìn cô gái, sau đó gọi một tiếng: "Mẹ~."
Thì ra là Đổng mụ mụ, Bình Phàm hiểu rõ.
Nhưng mà ngoài dự đoán của cô chính là, Đổng mụ mụ
chưa nhận Đổng Tiểu Dưa ngay, mà là trước tiên kéo Bình Phàm vào nhà, kích động
nói: "Cô giáo Mộ, cô tới rồi, ngồi một chút ngồi một chút đã! ! !"
Hai lời không nói nhiều, Bình Phàm cứ thế bị kéo đến
một bàn tràn đầy thức ăn ngon, ngồi xuống.
Đổng mụ mụ cười đến giống như hoa nở: "Nào, cô
giáo Mộ, tay nghề của tôi không được tốt, cô đừng chê nhé."
Đầu Bình Phàm có chút choáng váng, cô chỉ muốn đưa
Đổng Tiểu Dưa về nhà, không phải muốn đến xin cơm a! ! !
Lúc này, có người mở cửa, sau đó, tiếng nói hùng hồn
của Đổng ba ba vang lên: "Anh gấp gáp trở về rồi đây, ôi chao, cô giáo Mộ
đến chưa, thằng quỷ kia nói hôm nay nhất định anh phải lôi cô ấy ở..."
Lời còn chưa dứt, đi vào nhìn thấy Bình Phàm, sắc mặt
có chút lúng túng.
Đổng mụ mụ vội vàng hòa giải: "Nhanh, đi rửa tay
ăn cơm."
Bình Phàm cảm thấy hai vợ chồng này rất kỳ quái.
Còn nữa, thằng quỷ là ai?
Vốn định cáo từ, nhưng vợ chồng Đổng thị căn bản không
cho cô cơ hội, sống chết lôi kéo cô ăn cơm, uống rượu đỏ, nói chuyện cười, một
bữa cơm ăn đến hai tiếng đồng hồ.
Ăn cơm xong còn lôi kéo Bình Phàm xem ti vi, hàn huyên
việc nhà, lại dây dưa hai tiếng nữa.
Thật vất vả, hàn huyên tới không còn chuyện gì để hàn
huyên nữa, cộng thêm sắc trời rất rất rất tối rồi, Bình Phàm kiên định cự tuyệt
lời đề nghị cô ngủ lại của vợ chồng Đổng thị.
Thật vất vả một hồi nữa vợ chồng Đổng thị mới lái xe
đưa Bình Phàm về nhà. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra, lại lạc đường, vòng
thành một vòng, vừa hay đi một tiếng đồng hồ.
Đến nhà Bình Phàm, đã là gần tới nửa đêm - mười hai
giờ.
Về nhà tắm rửa thay quần áo tắt đèn, trước khi đi ngủ,
cô len lén mở rèm cửa sổ hướng lầu dưới nhìn. Rống, xe vợ chồng Đổng thị còn ở
dưới lầu, quả thực chính là giám thị trắng trợn, trắng trợn mà! ! !
Mỏi mệt lôi kéo thân thể cùng thần kinh căng thẳng,
Bình Phàm xụi lơ trên giường, trong đầu lăn qua lộn lại chỉ có một ý niệm.
Chết
tiệt... thằng quỷ muốn vợ chồng họ Đổng lôi kéo cô hôm nay rốt cuộc là người
nào? !
Bình Phàm bắt đầu hối hận, hối hận lúc ấy tại sao mình
lại đồng ý với Doãn Việt đưa Đổng Tiểu Dưa về nhà.
Cha mẹ Đổng Tiểu Dưa quả thực là hai vợ chồng kỳ lạ,
vừa thấy Bình Phàm liền giống như sói sám gặp thỏ [11'>, liều mạng muốn bắt cho
bằng được cô. Trên căn bản đêm nào họ cũng chiếm dụng thời gian của cô, làm cho
Bình Phàm muốn khóc cũng không khóc được.
Dĩ nhiên, có khổ là phải tố, Bình Phàm đem chuyện lần
này kh