
ối tuần, nếu không đi dạy còn dạy hư học
sinh.
Nằm trên giường, cô vốn định buông tha bữa cơm, ngủ
lấy lại sức thì mẹ già đại nhân lại gọi tới, muốn cô mau mau chạy tới siêu thị
lớn nhất trước nhà.
Còn tưởng chuyện lớn gì xảy ra, đầu chưa kịp chải, mặt
chưa kịp rửa, Bình Phàm mặc quần áo cũ mang đôi dép lê chạy tới nơi.
Ở cửa siêu thị, Bình Phàm thấy mẹ già vẻ mặt hưng
phấn, còn có cha một mặt bất đắc dĩ.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?" Bình Phàm vội
hỏi.
Khả năng xấu nhất chính là, mẹ ăn trộm mía trong siêu
thị bị người ta bắt.
Kết quả, thực tế thường thường còn tệ hơn cả tưởng
tượng.
Không đợi Bình Phàm kịp phản ứng, mẹ Bình Phàm đã lôi
kéo cô chạy nhanh đến lối vào, sau đó một đoàn người làm truyền hình vây quanh,
một chú MC vui mừng nói: "Chào mọi người, đây là chuyên mục ooxx gia đình
vui vẻ, hôm nay bốn gia đình dự thi trong năm phút đồng hồ được tự do lấy đồ
trong siêu thị, gia đình nào lấy được tổng số hàng có giá trị cao nhất sẽ chiến
thắng, tiền thường là ba nghìn vạn."
Chuyên mục ooxx vốn là chuyên mục hoàng kim lúc bấy
giờ, mục đích là muốn gần gũi với người dân hơn, mỗi đêm đều chiếu. Tất cả đều
được quay trên phố phường, giống như có một con mèo nhỏ trèo lên mái nhà, các
chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bắc thang hỗ trợ ôm nó xuống, sau đó quần chúng
tập thể vỗ tay..., đó luôn được người dân bình thường hoan nghênh.
Mà mẹ Bình Phàm gọi Bình Phàm đến chính là muốn lập
đội dự thi tiến hành chém giết.
Nhìn máy quay phim, Bình Phàm khóc không ra nước mắt,
ôi chao mẹ ơi, mẹ không thể báo trước một tiếng hay sao? Mặt con bóng loáng
quần áo xốc xếch làm sao có thể lên ti vi?
Nhưng mẹ Bình Phàm mặc kệ những thứ này, trực tiếp
phân phối nhiệm vụ: "Nhớ kỹ, đợi lát nữa tiếng cười vừa vang lên, Bình
Phàm chuyên chức tấn công khu thực phẩm, lấy thứ đắt tiền nhất, cha già của con
và mẹ chuyên chức tấn công khu sinh hoạt, cũng lấy thứ đắt tiền nhất, nếu như
lần này thắng, mẹ liền bao chầu lẩu, nếu thua..."
Mẹ Bình Phàm đương nhiên không nói gì nữa, chẳng qua
ánh mắt hung ác nham hiểm kia liếc đến lưng Bình Phàm phát rét.
Cho nên, bất chấp người trên năm mươi, bất chấp hồng
nhan chưa gả, chờ tiếng cười vừa vang lên, lập tức theo chỉ thị của mẹ già, cô
vọt tới khu vực được chỉ định, đỏ mắt bắt đầu lấy đồ.
Bình Phàm vọt tới khu chocolate, cái gì quý liền lấy,
hai tay nắm, bắt loạn xạ, tóc tai bay bay, hành động kia chỉ có thể nói là điên
cuồng.
Mà bên chỗ cha Bình Phàm cũng không tốt hơn bao nhiêu,
cha già một tay nhấc thùng nước, bên trong đầy dao thái phát ra tia sáng bóng,
một tay ôm chậu, bên trong đầy băng vệ sinh cùng Durex [12'>, xấu hổ đến nước
mắt rơi đầy.
Năm phút đồng hồ rất nhanh liền trôi qua, cuộc tranh
tài kết thúc, trải qua thống kê, cả nhà Bình Phàm lấy được hai nghìn bảy trăm
vạn, thành công chiến thắng.
Cuối cùng nhặt về một mạng, Bình Phàm trấn tĩnh, cha
Bình Phàm thở phào một hơi.
Đang lau mồ hôi, chú MC mập mạp nở nụ cười chân thành
đưa micro tới trước mặt Bình Phàm, hỏi: "Chị à, đối với chiến thắng của
mình chị có cảm thấy vui mừng hay không?"
Chị.
Chị.
Chị.
Chữ này giống như quả pháo nổ tung bên tai Bình Phàm,
nhìn đuôi mắt đầy nếp nhăn của MC mập mạp, Bình Phàm chỉ cảm thấy hai mắt tối
sầm, hận không thể ngất xỉu.
Mẹ Bình Phàm lâm nguy không hãi sợ, cướp lời nói, dùng
khuôn mặt hóa trang tinh xảo hướng về phía máy quay nói ba láp ba xàm. Đầu tiên
là cảm ơn đài truyền hình đã tổ chức một hoạt động có ý nghĩa như thế, vân vân
và vân vân, sau đó khen những đội khác cũng rất ưu tú, vân vân và mây mây, cuối
cùng chúng tôi sẽ đem phần lớn tiền thưởng lần này quyên góp cho công trình
tình nghĩa, chấm ba chấm.
Một khi đã lên tiếng không thể không làm cho người
xung quanh vỗ tay ầm ầm.
Rất giác ngộ a ~
Chuyện này có hai sự thật như sau.
Thứ nhất: Mẹ Bình Phàm lấy được tiền thưởng rồi quả
thật có hiến cho công trình tình nghĩa, nhưng số tiền đó chẳng qua chỉ là một
đồng.
Thứ hai: sau khi tiết mục công chiếu, Bình Phàm thiếu
chút nữa nhảy lầu tự tử.
Trên màn hình, mặt đầy dầu bóng loáng, mắt đen lún
sâu, đầu tóc rối bời, quần áo lôi thôi, ở quầy chocolate ra sức hốt đồ, hành vi
quả thực khó coi.
Chả trách chú MC mập mạp kia gọi cô một tiếng chị.
Mà đáng sợ hơn chính là, tiết mục này rất được hoan
nghênh, cho nên đài truyền hình còn cắt đoạn dự thi của nhà Bình Phàm làm đoạn
mở đầu, giống như quảng cáo, hai mươi bốn giờ thay phiên nhau chiếu.
Lần này, Bình Phàm nổi danh.
Mà đáng sợ hơn chính là, Doãn Việt còn xem được.
-------------
[11'> Trong hoạt hình Hãy đợi đấy
[12'> Bao cao su
Doãn Việt trở lại trong âm thầm, xế chiều ngày hôm
sau, Đổng ba ba tự động tới đón Đổng Tiểu Dưa về nhà. Thiếu đứa bé vốn dùng ánh
mắt nhìn khoai lang nhìn mình, Bình Phàm như trút được gánh nặng. Cô đi tới
siêu thị, mua thức ăn, cầm chocolate, ngâm nga hát rất vui vẻ đi về nhà.
Nhưng hôm nay ngoài cửa có chút ít không giống ngày
thường, nhiều hơn một người.
Bạn học Doãn Việt không biết đứng ở ngoài cửa đã bao
lâu, một đôi mắt đen