
chút lạnh.
Nghịch đồ tiếp tục phản bội ân sư: "Chú kia có
nhà có xe, còn không cần đồ cưới của cô giáo Mộ, cũng không cần cô giáo Mộ hấp
dẫn... Cậu, hấp dẫn là gì vậy?"
Bình Phàm buồn bã đến cấp độ cao nhất, Đổng Tiểu Dưa à
Đổng Tiểu Dưa, em cũng không phải thất học a, tại sao có thể quy nạp văn chương
khinh khủng như vậy? !
Cậu mặt than vẫn tiếp tục lái xe, vẫn lái, vẫn lái,
lái qua cả một con đường khác rồi mới nói một câu: "Hấp dẫn, là thứ rất
xấu."
Cẳng chân Bình Phàm cũng bắt đầu lạnh.
Vốn muốn vội vàng giải thích, nhưng Doãn Việt đã dừng
xe lại —— đến nhà nghịch đồ.
Doãn Việt ôm quả bóng thịt xuống, ném cho cha mẹ nó.
Mà Bình Phàm, ở trong xe đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chết rồi chết rồi chết rồi, lần này danh tiếng của cô
sẽ bị bình luận sai.
Đợi chờ là quá trình cực kỳ gian nan, Bình Phàm cảm
thấy dạ dày mình đã muốn tiết ra mật.
Không biết tại sao, Bình Phàm lại có loại cảm giác bị
bắt gặp lúc thông dâm.
Đầu óc hỗn loạn lăn qua lăn lại nghĩ cách giải thích
đơn giản rõ ràng có lực nhất. Đang suy nghĩ, Doãn Việt trở lại.
Cô vội vàng dọn dẹp chân tay, đoan chính ngồi, ánh mắt
ngó chừng phía trước, bất động không dao động, cảm thụ sườn xe trầm xuống, cửa
đóng lại, động cơ khởi động.
Rìn rìn rìn rìn rìn rìn rìn rìn rìn, Bình Phàm cũng
bắt đầu theo tần số này mà sợ hết hồn hết vía.
Doãn Việt không lái xe, chẳng qua chỉ nắm tay lái, nhẹ
nói một câu: "Anh cho là chúng ta đã nói xong."
Những lời này tuy không có ý trách cứ, nhưng Bình Phàm
nghe vậy lại càng áy náy đau lòng.
Sự thật là, cô lặp đi lặp lại nhiều lần đi phòng dưới,
quả thực là trời không dung.
Nhưng mà, nói cho cùng, cô là vô tội a, rõ ràng Đổng
Tiểu Dưa nói dối trắng trợn. Ừ, giải thích, giải thích, nhất định phải giải
thích! ! !
Mới vừa muốn mở miệng, điện thoại Doãn Việt lại vang
lên, đoạt mất cơ hội mở miệng của cô.
Ừ, khoa học kỹ thuật vô cùng tiến bộ.
"... Ừ, tôi hiểu, lập tức tới ngay."
Vừa nghe lời này, Bình Phàm cũng hiểu, vẫn như cũ,
trong cục có việc.
Tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống, hôm nay vừa
hay tránh được một kiếp.
"Ngại quá, trong cục có việc." Cúp điện
thoại, Doãn Việt nói như thế.
"Không sao, không sao, công việc quan trọng hơn,
anh mau đi đi, tự em về cũng được." Nếu như khóe miệng kia kìm nén được
không mỉm cười thì Bình Phàm nhìn qua rất là hiểu lòng người.
Doãn Việt an tĩnh nhìn cô hồi lâu, mắt đen như ngọc
phảng phất lướt qua một tia sáng nhẹ, sau đó, hắn nói: "Không ngại thì chờ
anh cùng nhau về."
Nói xong, căn bản không để cho Bình Phàm có cơ hội trả
lời, nhấn ga, hướng đơn vị của mình phóng đi.
Tới nơi rồi Bình Phàm mới hiểu được thế nào gọi là đại
đội truy bắt của Doãn Việt. Đối với một lương dân bình thường như Bình Phàm, từ
nhỏ đến lớn chưa từng đến những chỗ này, chỉ cảm thấy một bước đi vào liền bị
khí thế trang nghiêm đánh ập tới.
Rất áp lực mà.
Vốn định nói còn có việc... Lý do từ chối nhã nhặn,
nhưng Doãn Việt người kia căn bản không cho cô có cơ hội này, trực tiếp lôi kéo
tay cô, một đường đi vào.
Trên đường, không ít cảnh sát chăm chú nhìn bọn họ.
Bình Phàm xấu hổ đến hận không thể đem đầu chui xuống
nách.
Bạn học Doãn à bạn học Doãn, dưới cờ đỏ trang nghiêm
thế này, giữa ban ngày ban mặt, vì sao anh có thể làm ra chuyện đến bực này?
Thật uổng công anh đeo quốc hiệu trên đầu a ! ! !
Bất luận thế nào, Doãn Việt cũng đã mang cô đến phòng
làm việc của mình, dẫn cô tới một cái ghế rồi để cô ngồi xuống trước, sau đó
nói: "Đợi một chút."
Xong rồi, hắn cứ như vậy để Bình Phàm trong phòng làm
việc, từ từ đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc còn rất nhiều người, hơn nữa đều
là một thanh nhất sắc – đàn ông. Tuy người người ai ai cũng âm thầm liếc mắt
quan sát Bình Phàm, nhưng trên mặt lại giả bộ lạnh nhạt.
Quả nhiên là bát quái không biên giới a, ngay cả cửa
chú cảnh sát cũng không thể may mắn thoát khỏi.
May mà không lâu lắm Doãn Việt trở lại, trong tay cầm
một hộp cơm, hương thức ăn bên trong thơm ngào ngạt, rất mê người.
Bình Phàm nhất thời không hiểu ý của hắn, đang muốn
lên tiếng, đột nhiên toát ra một nhân vật lãnh đạo, nhìn thấy Doãn Việt, lập
tức nói: "Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, tiểu Doãn, đang chờ
cậu."
Nói xong, một đám người rầm rầm vào phòng họp.
Doãn Việt cúi đầu, nhẹ giọng nhìn Bình Phàm nói:
"Anh đi họp trước, cơm này là của phòng ăn, mùi vị cũng được, em lót bụng
trước, đợi lát nữa chúng ta lại đi ăn sau."
Giọng nói kia thuộc loại phái nam đặc biệt ôn nhu,
giống như một dòng nước ấm, rót vào tai Bình Phàm đến trong đầu, làm thân thể
khẽ kích động.
Nói xong, Doãn Việt đem hộp cơm nhét vào tay Bình
Phàm, bước nhanh đi về phía phòng họp.
Bóng lưng kiên nghị anh tuấn nện bước, quả thật đủ câu
hồn người.
Nhưng mà, tay cầm hộp cơm ngồi giữa đại đội, quả thật
ảnh hưởng không tốt, cho nên, lúc cửa phòng họp đóng kín lại, Bình Phàm đem hộp
cơm để xuống, chuẩn bị chuồn.
Đáng tiếc cô bị một người chặn lại.
Một tiểu cảnh sát ngây thơ, trắng trắng mềm mềm, tên
Chính Thái, ánh mắt cười đến giống như bá