
gười, cô sửng sốt.
Gì kia, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, em họ cũng
có thể biến thành cậu.
Đứng trước cửa phòng học, chính là em họ nhà Bình
Phàm, cậu nhà Đổng Tự Lập, cũng là bạn học Doãn Việt.
Ngượng ngùng, lúng túng, đây là cảm giác của Bình
Phàm.
Cô thật sự không ngờ sẽ gặp Doãn Việt trong tình huống
như vậy, vốn định đem Đổng Tiểu Dưa nhét vào ngực hắn rồi rời đi, nhưng ánh mắt
bình tĩnh của bạn học Doãn Việt lại để lộ ra ba chữ.
"Không đời nào."
Cho nên, xế chiều hôm nay, duy nhất Doãn Việt đón đi
hai người.
Nhìn thấy cậu nhà mình, ánh mắt Đổng Tiểu Dưa phải nói
là thèm thuồng a, giống như nhìn thấy chocolate vậy.
Bình Phàm vốn tưởng tiểu tử này là nhân vật nhỏ tuổi
trong đam mỹ cậu cháu... Sau này tiếp xúc lâu mới phát hiện Đổng Tiểu Dưa nhìn
thấy người mình yêu mến sẽ lộ ra ánh mắt giống như ánh mắt nhìn thấy thức ăn.
Nhìn thấy mẹ mình, ánh mắt Đổng Tiểu Dưa giống như
nhìn thấy một hộp sữa tươi.
Nhìn thấy ba ba mình, ánh mắt Đổng Tiểu Dưa giống như
nhìn thấy một chén thịt kho tàu.
Trải qua rất nhiều lần quan sát thí nghiệm, Bình Phàm
phát hiện, ánh mắt Đổng Tiểu Dưa nhìn mình, giống như nhìn thấy một củ khoai
lang.
Kết quả này làm cho cô nửa vui nửa buồn.
Dĩ nhiên, chuyện này nói sau, bây giờ, Đổng Tiểu Dưa
giống như một con chó con mới đầy tháng, ngoắt ngoắt đuôi chạy đến bên chân
Doãn Việt để hắn ôm một cái.
Đổng Tiểu Dưa là một cục thịt, rất nặng, nhưng Doãn
Việt chỉ cần một tay đã nâng nó lên giống như nâng một quả bóng da vậy. Đi tới
trước xe, sau đó mở cửa xe ra, "Soạt soạt" một tiếng đem quả bóng
thịt nhét vào.
Bình Phàm cũng đặc biệt muốn hưởng thụ đãi ngộ giống
như tiểu dưa, cũng vểnh cổ muốn tiến vào ghế sau xe. Đáng tiếc Doãn Việt lại
đối đãi khác —— đè cửa ghế sau lại, mở cửa ghế phụ ra.
Còn có thể nói gì? Ngoan ngoãn một chút lên xe đi.
Vốn nghĩ trong xe còn có người thứ ba, có thể cùng
Đổng Tiểu Dưa nói chuyện dời lực chú ý đi chỗ khác. Không ngờ, Doãn Việt không
biết từ đâu móc ra một bao đậu phụng to, kín đáo đưa cho Đổng Tiểu Dưa.
Được, Đổng Tiểu Dưa đắm chìm trong đại dương đồ ăn
vặt, căn bản không để ý tới người khác.
Trong chớp mắt, trong xe biến thành thế giới hai
người.
Lúng túng mà lúng túng mà, cánh môi Bình Phàm nhớ lại
nụ hôn tối hôm qua, bỗng nhiên nóng rát.
Vì không muốn mình tự cháy, cô chỉ có thể chủ động tìm
đề tài.
"Cái kia, thì ra là, anh là cậu Đổng Tự
Lập." Thuần túy không có gì thì nói nhảm.
"Ừ" Như cũ đơn giản rõ ràng.
"Ha hả, vừa hay nhỉ." Khóe miệng cười có
chút cương cứng.
"Ừ."
"Ha hả, chắc không phải anh giới thiệu trường để
Đổng Tự Lập chuyển tới chứ?" Nói đùa, tuyệt đối là nói đùa.
"Ừ."
"..."
Bình Phàm ngây dại, ngây người, không còn gì để nói.
Cái này, nhìn kỹ mặt Doãn Việt, giống như dường như
không giống như đang nói đùa.
"Anh nói với anh họ, em rất kiên nhẫn lại có
trách nhiệm." Dường như đang nói về lý do.
Đầu óc Bình Phàm có chút mơ hồ, gì kia, nhưng mà, cô
chẳng qua chỉ cùng hắn hôn một cái, vì sao có thể nhìn ra bản thân cô kiên nhẫn
có trách nhiệm?
Sherlock Holmes cẩn thận nhớ lại, lần đầu tiên Doãn
Việt đưa cô tới nhà trẻ nhìn bảng hiệu một hồi, chẳng lẽ khi đó hắn đã muốn đem
cháu họ tới đây?
Này này này, Bình Phàm có chút không thể tiếp thu được
a.
"Chẳng lẽ vì em kiên nhẫn chịu trách nhiệm nên
anh họ anh mới để con chuyển tới trường chúng em?" Bình Phàm nhớ tới ánh
mắt của vị Đổng ba ba kia khi nhìn mình, đúng là cổ quái x3 a.
"Chủ yếu là để tiện hơn." Doãn Việt là một
tài xế tốt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về tình hình giao thông phía trước.
"Ý anh là nhà Đổng Tự Lập gần đây, nên đi lại
tiện hơn à?" Ừm, như vậy cũng dễ hiểu, Bình Phàm bắt đầu xua đuổi những ý
nghĩ cổ quái vừa rồi của mình.
"Không, anh đón em tiện hơn."
Bình Phàm buồn bã, gì kia, ý nghĩ cổ quái, rất ngộ
thương người.
Bình Phàm đang suy nghĩ làm thế nào để làm rõ ý nghĩ
của mình thì Doãn Việt đã lên tiếng: "Tối mai có bận gì không? Chúng ta đi
xem phim nhé."
Bình Phàm tiếp tục buồn bã, nói, tối mai đúng là không
có chuyện gì, nhưng, Doãn Việt à, anh có thể đừng bình tĩnh như vậy được không?
! Dù thế nào thì tối qua cũng xảy ra tiết mục nam chính hôn trộm nữ chính, nữ
chính cướp đường chạy như điên a! ! !
Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì quả bóng
thịt phía sau đang gặm đậu phụng bỗng nhiên ôm lấy cổ Bình Phàm, dùng cái miệng
nhét đầy đậu phụng mơ hồ không rõ nói: "Tối mai cô giáo Mộ muốn đi gặp một
chú ba mươi tuổi."
Bình Phàm buồn bã hơn, gì kia, Đổng Tiểu Dưa à, em
dùng ngón tay dính đầy dầu thực vật lau trên cổ áo cô thì không nói, em còn
dùng cái miệng đầy vụn đậu phụng chùi lên người cô. Dùng miệng đầy vụn đậu
phụng chùi lên người cô coi như xong, sao em còn nói ra những lời làm cho người
khác hiểu lầm như thế này? ! Uổng công cô đưa khoai tây chiên cùng cola cho em,
đâu có dễ dàng gì! ! !
Cậu mặt than vẫn tiếp tục lái xe, vẫn lái, vẫn lái,
lái qua cả một con đường rồi mới nói một chữ: "À."
Không thể không nói, chữ này vừa phun ra, Bình Phàm
cảm thấy cổ mình có