Polaroid
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

.

Mộc Mộc sáng trong quyến rũ trừng mắt: "Chủ tiệm,

anh đừng có ma cũ bắt nạt ma khách mới."

Chủ tiệm nhu hòa tinh tế như cũ: "Tiểu thư, cô

cũng không thể ma cũ bắt nạt ma tiệm mới."

Nếu đã vạch mặt, vậy cũng không cần khách khí nữa, Mộc

Mộc trực tiếp ra sát chiêu, lấy thẻ tín dụng ra, đập xuống bàn: "Nói đi,

giá thấp nhất bao nhiêu?"

"Ba nghìn bốn."

"Một ngàn bảy."

Trả giá chém một nửa.

"Ba nghìn hai."

"Một ngàn sáu."

Như cũ trả giá chém một nửa.

"Ba nghìn."

"Một ngàn năm."

Vẫn là trả giá chém một nửa.

Nhìn chủ tiệm, Bình Phàm đột nhiên sinh ra một cổ cảm

giác thông minh siêu việt.

Giá này, càng ngày càng thấp.

Nhưng ngay sau đó, Bình Phàm rõ ràng phát hiện khuôn

mặt nhu hòa của chủ tiệm sinh ra một tia gian xảo: "Bảy ngàn hai."

"Ba nghìn sáu." nguyên tắc "Trả giá

chém một nửa" đã thành thói quen tự nhiên của Mộc Mộc.

Chẳng qua, lần này là chém chính mình.

Chủ tiệm nheo mắt lại, khóe miệng vẽ một độ cong cười

đến giống như con mèo: "Đồng ý."

Sau đó, lấy tốc độ giống như đại chiến hồ lô thu phục

bầy yêu quái cương thi, rất nhanh đem thẻ tín dụng quẹt một cái, bọc hộp lại,

đẩy người ra, cửa liền đóng.

Khi Mộc Mộc kịp phản ứng lại, dù cô có cắn nát răng

nhưng cũng chịu không làm được gì.

Tức giận khó có thể dập tắt, dù sao, người như Mộc Mộc

từ lúc ba tuổi đi mua xì dầu cũng đã tiết kiệm được nửa số tiền để mua kẹo

singum. Tung hoành trong giới mua sắm hơn hai mươi năm, chưa từng thảm bại, hôm

nay thế mà lại thua dưới tay một người đàn ông, thật sự là tức không chịu nổi,

hận không thể nửa đêm im ắng đến trước cửa tiệm thắt cổ tự tử báo thù chủ tiệm.

Bình Phàm khuyên can mãi mới an ủi được cô bảy tám

phần.

Sau khi ăn cơm tối xong, Mộc Mộc tức giận cùng Bình

Phàm cõi lòng đầy tâm sự trở về nhà, tự tìm mẹ mình.

Tâm sự của Bình Phàm là hai chữ.

Doãn Việt.

Mặc dù không nói rõ nhưng quan hệ giữa cô và Doãn Việt

dường như có lẽ đã vượt xa mối quan hệ tiếp xúc giữa hai đối tượng xem mắt, bắt

đầu trở thành người yêu.

Đáng quý hơn chính là, chỉ có mình Doãn Việt chủ động.

Chẳng qua là, ở giữa còn có dính đến Phương Nhan.

Phương Nhan cùng cô là người của hai thế giới, hoặc

phải nói là, Doãn Việt cùng Phương Nhan, và cô là người của hai thế giới.

Bọn họ là người tài giỏi, mà cô chỉ là người bình

thường.

Không xứng, thật sự không xứng.

Thở dài, kéo chăn, lăn qua lộn lại, nhớ lại kí ức vụn

vặt bắt đầu trong về người đó.

Bình Phàm cảm thấy mình có một cái tên rất chuẩn xác,

Bình Phàm, thành tích bình thường, tướng mạo bình thường, không nói nhiều lắm,

giống như vô số cô bé mặt mũi mờ nhạt, bám đầy bụi.

(P/S : Bình Phàm = bình thường)

Lên trung học, ngồi cùng bàn với Phương Nhan, một vật

sáng, ánh hào quang mê người.

Hạt bụi được chiếu sáng, kìm lòng không được bị hấp

dẫn, không tự chủ được muốn tới gần vật sáng.

Sau đó, các cô trở thành bạn. Phương Nhan rất bận,

trong lớp đảm nhiệm chức vụ lớp phó văn nghệ, sau khi học xong còn phải đi tập

múa, rất lâu, Phương Nhan luôn muốn Bình Phàm hỗ trợ cô.

Làm báo lớp, ghi chép, đóng dấu tài liệu.

Bình Phàm vui lòng, không có một câu oán hận nào, bởi

vì khi đó cô ấy là bạn tốt nhất của cô.

Số lượng nam sinh lúc ấy si mê Phương Nhan rất đông

đảo. Viết thư tình, tặng quà, theo đuổi đa màu đa dạng, lãng mạn, thâm tình.

Bình Phàm thấy mà hoa cả mắt, hâm mộ đồng thời lúc rãnh rỗi còn có chút ảo

tưởng.

Nếu như những thứ lãng mạn này phát sinh trên người

mình, sẽ có cảm giác gì?

Phương Nhan là mỹ nhân lạnh lùng, đối với những người

theo đuổi đó từ đầu tới cuối đều không để vào mắt, duy nhất chỉ tiếp xúc với

Doãn Việt.

Lúc đó Bình Phàm cũng không có hứng thú với bát quái,

cho nên chẳng bao giờ cô hỏi Phương Nhan về chuyện Doãn Việt. Chẳng qua thỉnh

thoảng nghe một chút tin tức, nói hai người từ thời tiểu học đã là bạn cùng

lớp.

Hai người đều là một dạng lạnh lùng, rất xứng đôi, có

khi sau khi tan học Bình Phàm cùng Phương Nhan đi trên hành lang nhìn về nơi

xa. Nhìn thấy Doãn Việt đi tới, cô sẽ yên lặng rời đi, để hai người nói chuyện

một mình.

Cũng không có ý gì khác, chẳng qua Bình Phàm cảm thấy

hình ảnh như vậy rất đẹp.

Còn ấn tượng với Doãn Việt, hình dung như thế nào cô

cũng chỉ cảm thấy giống như chocolate Thụy Sĩ hảo hạng, nhìn từ xa là được rồi,

không có năng lực cũng không có hy vọng xa vời được nếm thử.

Chẳng qua là, nhiều năm sau, Doãn Việt cũng là

chocolate Thụy Sĩ hảo hạng lại rơi xuống trước mặt, tầng giấy bạc trên người

hắn muốn cỡi hay không cỡi, thật sự cô không rõ.

Doãn Việt nói, hắn vẫn còn duy trì liên lạc với Phương

Nhan. Nhiều năm như vậy, tại sao hai người xứng đôi như thế vẫn không có phát

triển gì?

Hay phải nói là, quả thật có phát triển, nhưng sau này

phát hiện không hợp nên chia tay rồi?

Bình Phàm cảm thấy đầu óc mình giống như là một nồi

chocolate nóng chảy, chỉ cần một chút lửa nghi ngờ còn cháy sẽ chẳng thể kết

đọng lại hình gì.

Quả nhiên vấn đề này suy nghĩ nhiều cũng không ra,

sáng hôm sau khi tỉnh lại, đầu óc choáng váng, giống như đêm qua vậy.

May giờ là cu