
nh trung thu bị chó gặm hơn phân nửa:
"Người đẹp, anh Doãn mới vừa chỉ đạo cho em đến nói chuyện với chị, không
để cho chị đi."
Không hổ là Doãn Việt, thì ra đã sớm chặt đứt đường
lui của cô, khó trách lại an tâm đi vào phòng họp.
Bình Phàm mang theo chút phẫn hận cùng chút bái phục
ngồi xuống.
Sờ sờ bụng, cũng đói rồi, nhìn hộp cơm một chút, rất
thơm, vậy thì hành động thôi.
Cầm lấy muỗng đũa, Bình Phàm bắt đầu ăn.
Giờ phút này, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại
Bình Phàm và cảnh sát Chính Thái.
Cảnh sát Chính Thái cũng là một phần tử bát quái tích
cực, lập tức kéo cái ghế dựa lưng đến trước gót chân Bình Phàm ngồi xuống, chớp
ánh mắt bánh trung thu, nói: "Người đẹp à, em một mực muốn gặp bạn gái anh
Doãn đế xem thử là người như thế nào, bây giờ gặp mặt, quả nhiên không tầm
thường."
Bình Phàm cảm thấy khích lệ này có rất nhiều dưỡng
khí, hơn nữa không tầm thường. Cô bất luận một mặt cũng không xứng với bạn học
Doãn Việt a.
Điểm này cô tự biết rõ.
Ánh mắt bánh trung thu tiếp tục bát quái: "Chị
dâu, anh Doãn của chúng ta là một người đàn ông tốt ngàn năm khó gặp, chị gặp
được anh ấy, yêu tâm 100%."
Chị... dâu, này này này, thăng cấp quá nhanh đi. Bình
Phàm đỏ mặt tim đập, có chút tiếp thu không được, bận rộn sửa lại cho đúng:
"Cậu gọi tôi là Bình Phàm là được."
"Chị dâu Bình Phàm " Ánh mắt bánh trung thu
có chút cứng nhắc: "Làm sao chị quen biết với anh Doãn ca của chúng ta?
Anh ấy là trạch nam, chẳng lẽ hai người quen nhau trên mạng?"
"Là... Xem mắt." Bình Phàm có chút khó xử,
dù sao, xem mắt - một trong những khuyết điểm của hoạt động này chính là không
quá lãng mạn.
"Hả? Anh Doãn đi xem mắt?" Ánh mắt bánh
trung thu kinh ngạc, lạ lùng: "Trước kia lãnh đạo trong cục đặc biệt giới
thiệu đối tượng cho anh ấy, anh ấy chết cũng không đi."
Kinh ngạc cùng lạ lùng là một bệnh truyền nhiễm, Bình
Phàm cũng như vậy.
Đã như vậy, vì cái mống gì Doãn Việt muốn đi gặp cô?
Ánh mắt bánh trung thu tiếp tục bát quái: "Chị
dâu, chị không biết, công việc này của chúng em tốn không ít thời gian, có
chuyện phải lập tức đi ngay, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Chị muốn tìm hiểu anh
Doãn... Đúng rồi, tháng trước vừa kết thúc công việc, mọi người mệt mỏi gần
chết, toàn thể đều chạy về nhà ngủ, vậy mà anh ấy lại nói muốn đi tìm một
người, kết quả chính là đi tìm chị à?"
Nắm chặt đầu ngón tay tính toán, hình như đúng là sau
lần xem mắt đó.
Không sai, kết quả cũng là lần thứ nhất Doãn Việt bắt
gặp dấu hiệu trèo tường của cô.
Bình Phàm có chút oán hận ánh mắt bánh trung thu.
Rống, cậu không thể tùy tiện gia tăng cảm xúc tội lỗi của tôi.
Bất tri bất giác, bát quái chừng một giờ, ánh mắt bánh
trung thu đứng dậy đi rót nước nhuận cổ họng. Vừa đúng lúc này, cửa phòng họp
mở ra, một đoàn chú cảnh sát đi ra.
Đàn
ông mặc cảnh phục cũng đẹp trai, mọi người dáng dấp cao ráo, khí thế hiên
ngang. Nhưng giữa bầy suất ca, Bình Phàm vẫn như cũ rất mê trai phát hiện, bạn
học Doãn Việt nhà mình vẫn xuất chúng nhất.
Nhà mình?
Bình Phàm nghĩ đến từ này, mặt đỏ như ớt chỉ thiên,
vừa rồi bị ánh mắt bánh trung thu nói huyễn hoặc một hồi, thế mà lại sinh ra
dâm ý trên người Doãn Việt, sai lầm, sai lầm mà.
Đang khấn A Di Đà Phật, Doãn Việt đã đi tới bên người
cô, thấp giọng nói: "Đợi lâu chưa?"
Nói xong, ánh mắt hướng hộp cơm nhìn một chút. Mặt
Bình Phàm lập tức đỏ thành ớt Thất Tinh —— Vừa rồi nghe ánh mắt bánh trung thu
bát quái, không cẩn thận đã ăn hơn phân nửa hộp cơm rồi.
Hộp cơm kia rất lớn, lúc đầu bên trong có ba phần cơm,
một cái đùi gà lớn, còn có thịt kho cà chua cùng trứng chiên, bây giờ chỉ còn
lại một ít cơm cùng rau dưới đáy.
Trước mắt Bình Phàm chỉ còn lại có một từ
"Thảm"—— Trong lòng Doãn Việt khẳng định đang nghĩ, cô gái này, thật
là hung mãnh a.
Xấu hổ mà xấu hổ mà, mặt Bình Phàm bắt đầu có xu hướng
phát triển thành quả ớt.
Nhưng tiếp đó, Doãn Việt cũng rất tự nhiên cầm hộp
cơm, đoạt lấy cái muỗng Bình Phàm đã dùng qua, đem hộp cơm ăn vài hớp hết sạch
cơm cùng rau cằn cỗi còn dư lại bên trong.
Nước miếng, nướt bọt, kim tân ngọc dịch, gián tiếp hôn
môi.
Nhìn ngũ quan Doãn Việt, khuôn mặt nhỏ bé Bình Phàm
đỏ chói, xa xa thoát khỏi phạm vi cây ớt có thể hình dung.
Mặc dù hai người đã miệng đối miệng hôn nhau, nhưng sự
thật này đối với Bình Phàm mà nói vẫn còn có chút mang cảm giác đang mơ, không
quá chân thật. Cho nên lần này gián tiếp hôn môi vẫn như cũ có làm tâm hồn cô
phát ra rung động.
Để muỗng cùng hộp cơm xuống, Doãn Việt đề nghị:
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
Tuy nói bụng đã no rồi, nhưng rời khỏi nơi trang
nghiêm áp lực này là việc cấp bách, xem như có cho Bình Phàm ăn mười cái bánh
bao thịt nữa cô cũng nguyện ý.
Doãn Việt không mang Bình Phàm đi ăn bánh bao thịt, mà
mang cô đến một quán hải sản mới mở phía đông thành phố, chọn thức ăn.
Thật ra thì Bình Phàm rất muốn giả bộ thanh tú dùng
khăn giấy che miệng nói mình đã ăn no rồi, nhưng món tôm chua cay đã hoàn toàn
gợi lên con sâu tham ăn trong bụng Bình Phàm. Khi cô phục hồi tinh thần