
êu thích nhất.
Nhìn đống lá cây không trọn vẹn cùng dấu răng nho nhỏ
cộng nước bọt phía trên, ngực hiệu trưởng đại nhân rất đau.
Mặc dù ngực bà chỉ đến cỡ A.
Đối mặt với cô giáo Bình Phàm hỏi thăm, bé Đổng Tự Lập
chớp đôi mắt tròn mọng nước, dùng giọng nói non nớt hồn nhiên nói: "Cô~,
em đói."
Bộ dáng đáng thương kia thật khiến người người thương
tâm, người người rơi lệ. Nếu không phải Đổng ba ba là cảnh sát, tất cả mọi
người đều cho rằng nhà bọn họ ngược đãi nhi đồng.
Vội vàng dẫn nó đi ăn cơm, ăn một lần, dạ dày Bình
Phàm cũng no luôn: bạn nhỏ Đổng Tự Lập trong 10' ăn hai quả trứng gà, một hộp
sữa tươi, hai cái bánh bao, còn có hai túi khoai tây chiên cùng diet cola Bình
Phàm đặt trong ngăn kéo.
Quả thực chính là Vua đại dạ dày mà, Bình Phàm bái
phục.
Tuy là như thế, nhưng bạn học Đổng Tự Lập căn bản vẫn
chưa no, như cũ chớp ánh mắt vô tội nhìn đến khi tim Bình Phàm cũng phát đau.
Muốn cho nó ăn thêm một chút nhưng hiệu trưởng lại
đứng ra ngăn cản: "Nếu đế nó ăn như vậy, tiền học phí quả thực không đủ,
không thể cho thêm."
Sau khi nói xong, ba giây đồng hồ sau, hiệu trưởng đạp
đôi giày cao gót màu đen lạch cạch lạch cạch tránh xa.
Tránh xa ba phút đồng hồ sau, bồn hoa trong phòng làm
việc của hiệu trưởng lại một lần nữa bị mỗ tiểu nhân gặm cắm vài miếng lá cây.
Hiệu trưởng đau lòng đến trứng cũng đau.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, cô giáo già phải có
trứng.
Vì để bồn hoa yêu quý có thể tránh được ma chưởng,
hiệu trưởng phái Bình Phàm trông chừng Đổng Tự Lập - thành phần có tính phá
hoại rất mạnh này, ngay cả lúc ngủ trưa cũng phải kéo nó đến phòng giáo viên
làm việc để ngủ trên ghế sa lon.
Trong phòng làm việc, cô giáo Lưu lại chủ động giới
thiệu đối tượng mới cho Bình Phàm.
Không biết tiểu Quang nam chính bị kích thích quá độ
hay sao mà sau khi trở về liền lặp đi lặp lại với cô giáo Lưu đúng một câu.
"Tôi không cần cô ấy, kiên quyết không cần, chết
cũng không cần."
Mặc kệ cô giáo Lưu hỏi thăm thế nào, tiểu Quang nam
chính cũng chỉ tái lặp lại câu trên, hiển nhiên chính là nhịp điệu của thím
Tường Lâm.
Cho nên trong suy nghĩ của cô giáo Lưu, Bình Phàm
chính là bị tiểu Quang nam chính ghét bỏ. Mà tiểu Quang nam chính do mình giới
thiệu cho Bình Phàm, đồng nghĩa với việc Bình Phàm bị mình cho vào hố.
Biết được điểm này, cô giáo Lưu rất đau lòng, cho nên
mấy ngày nay nơi nơi thu thập đàn ông chất lượng tốt, thề sẽ coi Bình Phàm như
con gái của mình cố gắng gả ra ngoài.
Thật vất vả, tìm được một người hơn ba mươi tuổi, sự
nghiệp thành công, liên tục không ngừng giới thiệu cho Bình Phàm.
"Bộ dáng tôi đã thấy tận mắt, mặc dù không phải
rất đẹp trai, nhưng ngũ quan cũng rất đoan chánh. Với lại, đàn ông có năng lực
là tốt rồi, dù có đẹp trai như ông già KFC cũng không thể làm ra gà được."
"Cha của anh ta là giáo sư, dòng dõi thư hương,
anh ta có nhà có xe riêng, không phải đi vay. Sau này kết hôn, chỉ cần cô gả
qua đó là tốt rồi, căn bản không cần của hồi môn gì gì đó."
"Chỉ hơi lớn tuổi một chút, nhưng có lòng nhân
ái, hơn nữa gặp qua nhiều người, cũng muốn an định lại, sau này kết hôn, căn
bản không cần lo anh ta bị ngoại giới hấp dẫn."
Nói tóm lại, nói tóm lại là, đây là một con kim quy
lóng lánh a.
Bình Phàm thật khó khăn, bởi vì dường như mình đã có
một đối tượng mập mờ.
Không trong trắng a.
Cô giáo Lưu cho là Bình Phàm do dự, lo rèn sắt khi còn
nóng: "Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai tôi đi cùng cô, chị đây
nhìn người rất đúng nha."
Bình Phàm đang chuẩn bị cự tuyệt thì cô giáo Lưu đã bị
hiệu trưởng gọi tới phòng làm việc của hiệu trưởng có việc, đành phải nói
chuyện này sau vậy, đợi chút nữa.
Gì kia, đào hoa nhiều, cũng không phải chuyện tốt a! !
!
Không muốn để kim quy ba mươi tuổi lâm vào tình trạng
rủi ro giống như tiểu Quang nam chính, Bình Phàm bận rộn cả buổi chiều sắp xếp
lời từ chối cô giáo Lưu sao cho nhã nhặn.
Sau một hồi bận rộn, tan học, đưa từng bạn nhỏ đến cửa
vào tận tay phụ huynh đến trường đón bọn họ xong, công việc hôm nay mới tính là
hoàn thành.
Kết quả, lại là tình huống của bạn nhỏ Đổng Tự Lập——
Đổng ba ba sáng nay làm những hành động kỳ quái vậy mà chậm chạp nhất.
Bình Phàm chỉ còn lại Đổng Tự Lập, dù sao cũng không
có chuyện gì, vậy thì tán gẫu một chút.
Bình Phàm hỏi, Tự Lập à, hôm nay ba ba có nói lúc nào
tới đón em không?
Đổng Tự Lập ngậm một viên kẹo đường to trong miệng, mơ
mơ hồ hồ nói, không có, hôm nay là cậu tới đón em.
À, cậu em làm nghề gì? Nội tâm Bình Phàm thấp thỏm,
người cậu này nếu làm thêm giờ, vậy thì thảm.
Cậu là cảnh sát đẹp trai, bé Đổng Tự Lập tiếp tục nhét
một viên kẹo đường khác vào miệng, mặt trái táo phồng to thành mặt bí đỏ.
Từ giờ phút này, Bình Phàm quyết định đặt cho nó một
ngoại hiệu miễn phí – tiểu dưa.
Nhưng mà, cảnh sát, lại là cảnh sát, gần đây tại sao
lại có duyên với cảnh sát như vậy?
Bình Phàm thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi rót cho Đổng
Tự Lập một ly nước dự bị —— xem cái kiểu ăn kẹo đường này, rất có thể bị nghẹn.
Không ngờ, lúc xoay n