
đẹp của Tiết Giai Nhu.
"Trình Vũ Phỉ, bạn thật đúng là không nghe lời tôi, lại đi cùng với An Diệc Thành, tôi nên bái phục bạn có bản lĩnh hay là nên nói trước vì bạn im lặng như
vậy bạn sẽ bị An Diệc Thành chơi đùa đến một mảnh vụn cũng không còn?"
Tiết Giai Nhu thật sự tức giận, đã nói sớm cho Trình Vũ Phỉ rồi, nên tìm một người đàn ông tốt sống qua ngày, những năm trước đây một người đầy
đau khổ cay đắng mang theo Trình Gia Đống, hiện tại Trình Gia Đống đã
trưởng thành, thì nên suy tính chuyện của mình, nhưng cô cũng không làm, giống như có người cầm sợi dây trói lại cô trên người của An Diệc
Thành.
Đột nhiên nghe được Tiết Giai nhu nói như vậy, cô cảm thấy mình tâm bị thứ gì hung hăng đánh vào một cái, Tiết Giai Nhu biết?
"Mình. . . . . ." Cô cảm thấy giải thích của mình, nghe vào giống như là đang
che giấu, nói là vì bảo vệ em trai mình cô bị buộc ở chung một chỗ với
An Diệc Thành? Nói mình hoàn toàn không có lỗi? Chính cô cũng không hoàn toàn tin là vì vậy, tâm tình của cô, chính cô nhất hiểu, mà cô cũng
không muốn để cho Tiết Giai Nhu biết An Diệc Thành đã làm những chuyện
kia, cô thà rằng sẽ để Tiết Giai Nhu nghĩ rằng cô muốn ở cùng với anh. . . . . .
"Được rồi, bạn cũng đừng giải thích." Tiết Giai Nhu có
nghe hay không nghe những lời kia cũng đều như nhau, "Nói đi, bạn rốt
cuộc là muốn thế nào?"
"Không biết, cứ như vậy đi!"
"Cứ
như vậy đi!" Tiết Giai Nhu lặp lại lời của cô..., "Trình Vũ Phỉ, đầu
tiên, bạn rốt cuộc có biết bạn người đàn ông mà bạn đang đối mặt là ai
hay không, là An Diệc Thành, người mà bây giờ Cố Trường Dạ tin tưởng
nhất, cuối cùng thì Cố Trường Dạ cũng biết được thôi. . . . . . Đến lúc đó anh ta sẽ bỏ rơi bạn ngay lập tức, bạn khóc cũng không có cách nào
khóc được."
"Mình hiểu biết rõ người mình phải đối mặt là ai, coi như bạn nói chuyện đó sẽ xảy ra, vậy cứ cho là sẽ xảy ra đi, dù sao
mình cũng không khống chế được."
"Trình Vũ Phỉ, bạn tỉnh táo đi,
bạn bây giờ hai mươi sáu tuổi, không phải mười sáu tuổi, lúc bạn mười
sáu tuổi có thể bất chấp hậu quả cùng một người đàn ông ở chung một chỗ, nhưng bạn hai mươi sáu tuổi, chẳng lẽ còn muốn bắt chính bạn phải đánh
cược với cuộc sống một ván sao?" Tiết Giai Nhu đem mình tóc vân vê xoa
nhẹ lại, hận không thấy được Trình Vũ Phỉ đứng ngay trước mặt, lập tức
sẽ cầm thứ gì đó đập cô ấy, làm sao lại để đầu óc cứng đờ như vậy chứ,
hết lần này tới lần khác thế nào cũng lại là An Diệc Thành không thể
khác sao. . . . . .
"Mình hiểu rõ, cũng biết rất rõ. . . . . ."
Cô ôm điện thoại di động, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, cắn môi, cũng không
nói ra được nữa.
Những lời đó quá mức kiểu cách, kiểu cách tới
mức khiến cô không muốn nói nữa. Đúng vậy , cô yêu người thiếu niên kia, chỉ là chuyện thời còn niên thiếu, nhưng đến khi sau nhiều năm như vậy, cô và anh lại gặp nhau, thậm chí là dùng luôn cách ở chung một chỗ,
loại cảm giác nhiều năm mong mỏi nay đó nay đã trở thành sự thật, khiến
cô không cách nào phủ nhận đành lừa gạt mình, cô thích loại cảm giác
này. . . . . . Cô cảm thấy mình có nguyện ý vì cảm giác như thế bỏ ra
bất cứ giá nào, chỉ cần không làm tổn hại người thân của mình, cô có thể không ngừng cố gắng như thế .
Năm đó phổ biến một thời hiệu cầm
đồ số tám, các bạn học ở đây đều giúp nhau hỏi đối phương, sẵn lòng lấy
cái gì để đổi lấy điều mình mong muốn nhất. . . . . . lúc ấy cô chỉ có
duy nhất ý nghĩ là làm sao cô có thể lấy tất cả mọi thứ trên người mình
để đổi lấy được tình yêu chân thật với An Diệc Thành, cô yêu chính là cố chấp như vậy, cố chấp đến tận xương tủy.
Cô nghĩ mình đàng hoàng sống được, điều kiện quyết định làm việc đó là đừng cho cô cơ hội, đừng để cô nhìn thấy cơ hội khiến cô có thể thực hiện giấc mộng từ thời còn
trẻ kia. Nếu như không có một chút cơ hội, cô sẽ buông tha, đi qua cuộc
sống của mình, nếu như có cơ hội, cho dù là một chút như vậy, cô lập tức muốn tóm chặt lấy. . . . . .
Giọng nói của cô như lộ ra có mấy phần đáng thương, Tiết Giai Nhu nghe, muốn nói rất nhiều nhưng cũng không nói ra được nữa.
Trình Vũ Phỉ vẫn rất hâm mộ Tiết Giai Nhu, vui sướng như vậy cuộc sống rất
thoải mái, không phải ai cũng có thể được như vậy, cần có tính nết của
bản thân, hoàn cảnh gia đình, cha mẹ yêu thương, các phương diện tổng
hợp mới có thể đạt được cuộc sống như thế. Trình Vũ Phỉ tự mình biết, cô không làm được, rất sớm trước kia cũng biết, vì vậy cô thích Tiết Giai
Nhu quả quyết, thích Tiết Giai Nhu vô tình, thậm chí thích Tiết Giai
Nhu lười biếng. . . . . .
Nhưng còn cô thì, vĩnh viễn cũng không thể đi qua một cuộc sống như thế.
Tiết Giai Nhu hơi mím môi, "An Diệc Thành với Hạ Tư Tư. . . . ."
Đều là bạn học thời đại học, khi đó, trong trường học chuyện An Diệc Thành
với Hạ Tư Tư không ít người ở đây đều truyền tai chuyện đó, Tiết Giai
Nhu không tin, Trình Vũ Phỉ lại không biết.
"Bọn họ, cũng không
giống như những gì truyền thông nói tới ." Trải qua bữa tiệc lần này, cô cũng tin tưởng một điểm này, hơn nữa cô bằng lòng tin tưởng là An Diệc
Thành không phải là loại người