
kia, dù là cô biết rằng đó là khoảng thời gian rất dài, cô muốn nghĩ anh phải đặc biệt hư, như vậy mình mà có thể toàn thân mà lui, nhưng lại, không làm được, vì vậy dứt khoát chịu
đựng.
"Được rồi, tùy bạn." Tiết Giai Nhu cũng không muốn nói khuyên nữa những gì rồi, "Về sau lúc khóc thì đừng tìm mình."
"Ừ, nhất định không làm phiền bạn."
"Bạn. . . . . ." Tiết Giai Nhu nghe hết sức buồn bực.
Trình Vũ Phỉ vẫn đang suy nghĩ, Tiết Giai Nhu làm sao lại biết chuyện này xảy ra, Tiết Giai Nhu không thích xem tạp chí lá cải, bình thường lại rất
không thích đi ra ngoài . . . . . Huống chi bữa tiệc hôm qua, Tiết Giai
Nhu cũng không tham gia.
"Tiết Giai Nhu."
"Hả?"
"Bạn và từ Triệu Luân làm hòa với nhau rồi hả ?"
Không phải chỉ có thê thông qua Từ Triệu Luân mới biết sao ?
"Không có." Tiết Giai Nhu cúp điện thoại ngay lập tức.
Trình Vũ Phỉ nhìn mình điện thoại nở nụ cười, nếu quả thật không có, Tiết
Giai Nhu nhất định sẽ không cúp điện thoại liền như vậy.
*****************************************
An Minh Gia cảm giác mình là càng tới càng thích chú Thất rồi, chú và
những người lớn kia rất khác nhau, chú không coi mình là một đứa trẻ làm cái gì cũng không biết, mà đối xử giống như bạn bè của mình, rất tôn
trọng. Ví dụ như bây giờ, Nguyễn Ngộ Minh lại đến nói với An Minh Gia
thành quả nghiên cứu của mình, hơn nữa Nguyễn Ngộ Minh cũng cảm thấy,
mình và Tiểu Gia rất có duyên, thật có cảm giác hiểu nhau không cần nói
ra.
Tiểu Gia ngồi đàng hoàng, chờ chú Thất tự nói với mình kết
quả nghiên cứu, bé đặc biệt nghĩ chú Thất trực tiếp tự nói với mình, mẹ
của bé là ai, nhưng ba thường nói cho bé biết, làm người phải có được
tính kiên nhẫn, như vậy mới dễ dàng lấy được vật mình muốn hơn.
Nguyễn Ngộ Minh lại lấy quyển vở lúc ra trước anh viết chữ vẽ tranh ra, đưa
tới trước mặt Tiểu Gia, "Chú Thất đi điều tra qua rồi, hơn nữa điều tra
rất rõ ràng kĩ lưỡng, trong quá khứ ba của con chính là học sinh có phẩm chất ưu tú, phần học tập cá nhân rất tốt, thời điểm học đại học trừ
việc làm thêm ra cũng chỉ có làm thêm. . . . . . Chỉ là khi đó cũng là
lúc con nên ra đời, tạm thời bỏ qua không nói. Lúc ba con học cấp ba,
khi đó trong lòng là các bạn học ba con chính là thiên tài, trong lòng
thầy giáo tuyệt đối rất thích những học sinh ưu tú. . . . . . Nhưng quá
ưu tú, lại sớm vô duyên trong tình yêu." Nguyễn Ngộ Minh suy nghĩ một
chút, Tiểu Gia còn nhỏ tuổi, không hiểu lắm, vì vậy tức tốc giải thích
thêm, "Nghĩa là trong quá khứ ba con không có bạn gái, thời đại học
không có bạn gái, lúc học cấp ba vẫn không có bạn gái. . . . . ."
Gương mặt Tiểu Gia cũng bắt đầu mặt ủ mày ê rồi, vậy bé là từ đâu tới? Chẳng
lẽ giống như nòng nọc nhỏ cứ như vậy tìm mẹ? Có thể coi là giơ bảng hiệu đi hỏi ai là mẹ của bé, mẹ của bé chắc có thể cũng quên mất tướng mạo
của bé.
Tiểu Gia còn là nhìn chằm chằm Nguyễn Ngộ Minh, hình như muốn biết những tiến triển khác.
Nguyễn Ngộ Minh lại lấy vở ra vẽ linh tinh , " Ngược lại ở thời điểm học lớp
mười hai ba con có đi dạy thêm cho rất nhiều học sinh, trong đó có bảy
nữ sinh, bốn học sinh trung học, cái này loại bỏ trước, chú khẳng định
đối với nữ sinh nhỏ như vậy ba con không xuống tay. . . . . . Ừ, chỉ còn sót ba học sinh cùng học lớp mười hai, chú đều chia ra điều tra qua
rồi, họ cũng như nguyện thi đậu đại học, hơn nữa theo thời gian đi báo
danh bình thường, cũng không còn cơ hội sinh con. . . . . ."
Tiểu Gia quyệt miệng, "Ba của con sẽ không cùng học sinh của ba sinh ra con!"
"Chú cũng là nghĩ như vậy." Nguyễn Ngộ Minh cất xong vở cùng bút, "Nhưng ba
con vừa không có yêu sớm, sau đó ba của con cũng không xảy ra chút
chuyện gì với nữ học sinh học thêm, vậy thì con từ nơi nào ra ngoài?"
Tiểu Gia cũng suy nghĩ chỗ này, vậy mình từ đâu tới?
Nguyễn Ngộ Minh suy tư hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra kết quả, "Căn cứ vào quan sát của chú . . . . . Con có thể là từ trong kẽ đá chui ra ngoài. . . . .
."
Tiểu Gia nhìn anh, ngay tức khắc con ngươi của bé cũng đều
quên chuyển động, chú Thất nghiên cứu lâu như vậy, lại chứng minh mình
là con cháu đời sau của Tôn Ngộ Không . . . . . .
Nguyễn Ngộ
Minh xoa xoa đầu, Tiểu Gia "Chuyện thật sự có nhiều thử thách, đừng nản chí, chú Thất nhất định sẽ giúp con tìm được mẹ. . . . . ."
Nguyễn Ngộ Minh càng nghĩ càng hưng phấn, quá dễ dàng tìm được cũng không khoa học, chính là muốn tràn đầy loại cảm giác huyền bí này, sau đó vị trinh thám bậc thầy này đi điều tra kết quả. . . . . .
Nguyễn Ngộ Minh đang hưng phấn đến trên mặt cười cũng không che giấu được thì Hạ Tư Tư
từ bên ngoài đi vào, lúc cô đi quay phim ở bên ngoài đã mua khá nhiều đồ chơi cho Tiểu Gia, vừa vặn đúng lúc đưa tới, vừa vào cửa liền nhìn thấy Nguyễn Ngộ Minh ngồi chung một chỗ với Tiểu Gia, theo bản năng liền cau mày, "Tiểu Gia, ba của con đâu?"
"Ba con đi làm rồi." Tiểu Gia đối với hạ cần cù cười cười, "Dì Hạ tới."
Hạ Tư Tư quả thật thích đứa bé này, vì vậy lập tức tự mình lấy ra mấy món
đồ chơi đã mua ra, Tiểu Gia vừa nhìn thấy nhiều món đồ chơi như vậy,
trên mặt lộ