Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

rũ người

đàn ông của tôi . . . . . Trên cái thế giới này tại sao có thể có loại

đàn bà đê tiện như vậy."

Ngay lúc đó Lê Hoành Diệu bộc phát tức giận, nhìn về phía vợ của mình hầm hừ nói, "Cô câm miệng cho tôi."

Bạch Khinh Nhu vừa tức giận vừa khó chịu, "Cũng đúng, bây giờ đàn ông chính

là thích ngươi loại đàn bà đê tiện này, như vậy mới xứng được với bản

tính đê tiện từ trong xương của bọn họ . . ."

Trình Vũ Phỉ cười,

cũng không thèm nhìn tới Lê Hoành Diệu, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Khinh Nhu , "Lê phu nhân, mời bà trông coi chồng của bà tốt hơn, chồng bà tự

mình đa tình đã mang đến cho tôi sự quẫy nhiễu rất lớn, bà cũng đã nói,

tôi cũng trẻ tuổi xinh đẹp, đã như vậy, làm sao lại để ý đến người đàn

ông như thế. . . . . ."

Bạch Khinh Nhu càng thêm nổi giận, loại

đàn bà đáng chán ghét thế này lại châm chọc mình không quản được chồng

của mình, cô ta cái gì cũng không lo được rồi, cũng không cần biết nơi

này có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ làm chuyện cười, cô ta chỉ muốn

cho đôi cẩu nam nữ kia cực kỳ khổ sở, cô ta đang chuẩn bị tiến lên thì

tay lại bị người khác nắm được.

An Diệc Thành nắm tay Bạch Khinh

Nhu đang chuẩn bị liều mạng trút sự phẫn nộ của mình lên Trình Vũ Phỉ,

sau đó tay vung, Bạch Khinh Nhu liền lui về phía sau hai bước.. Anh

khinh thường liếc mắt nhìn Bạch Khinh Nhu và Lê Hoành Diệu, "Thật ra là

tôi không cảm thấy người phụ nữ của tôi cần phải đi quyến rũ chồng của

người khác để chứng minh sức quyến rũ của cô ấy."

Anh sâu kín nói ra những lời này, lập tức đi tới trước mặt Trình Vũ Phỉ, hoàn toàn

không để ý tới ánh mắt của những người bên cạnh, dẫn cô đi. Trước khi Nguyễn Ngộ

Minh đi đến An gia, anh nghĩ có lẽ nên gọi trước cho người bạn nhỏ An

Minh Gia một cú điện thoại,"Ba con có ở đó không?"

"Dạ, không có ở đây."

Nguyễn Ngộ Minh thật ra cũng biết An Diệc Thành sẽ không ở đấy, Tứ ca cùng với lão Bát đã xuất ngoại từ hôm bữa tiệc rồi, bởi vì đại ca không được

phép xuất ngoại, nên phải có người đi chống đỡ thương trường, nói đi thì phải nói lại, kể từ lúc chị dâu mang thai, ngoại trừ xuất hiện tại tổng công ty thì ngay cả cửa nhà, đại ca nhất định cũng không muốn ra khỏi,

thật khó tưởng tượng đại ca lại biến thành bộ dạng của trạch nam. Kỷ

Bách Hiên cũng gọi điện thoại hỏi anh có đi hay không, anh kiên quyết

nói không đi, lão Bát sợ anh giành đi cùng Tứ ca danh tiếng, vì vậy lão

Bát cảm động đến mức nói cũng không nên lời.

Nguyễn Ngộ Minh lái

xe đi tới An gia, người bạn nhỏ An Minh Gia đứng ở cửa biệt thự chờ anh, nơi này có sự đãi ngộ quá cao, Nguyễn Ngộ Minh tỏ vẻ cực kì hết sức hài lòng, sau khi xuống xe, liền xoa mặt Tiểu Gia, chứng tỏ tình cảm yêu

thích của mình, mặc dù trong lòng An Minh Gia không vui, nhưng vẫn cười

đi về phía Nguyễn Ngộ Minh, bọn họ bây giờ là đối tác của nhau, phải

đứng ở cùng một trận tuyến, không thể gây xung đột nội bộ.

Nguyễn Ngộ Minh ôm Tiểu Gia đi vào, cố ý nhíu mày, "Chú cho con biết, ba con

lại dẫn theo dì kia đi dự tiệc, chúng ta phải nhanh chóng tìm được mẹ

con, nếu không con thật sự sắp có mẹ kế rồi."

Tiểu Gia nhướng mày lên, hình như cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, "Chú Thất, làm sao chú biết?"

"Chú Bát của con gọi điện thoại nói cho chú biết." Hơn nữa trong điện thoại

Kỷ Bách Hiên để lộ ra ý không thể tưởng tượng nổi có chuyện như vậy, còn rất vui vẻ, giống như đang cười nhạo anh là không thể nào tìm được mẹ

của Tiểu Gia, điều này khiến Nguyễn Ngộ Minh cực kỳ vô cùng tức giận.

Tiểu Gia lúc này mơ hồ hơi hơi tin một chút.

Nguyễn Ngộ Minh đem Tiểu Gia từ trong lòng ngực thả xuống, để cho bé ngồi ở

ghế sa lon bên kia, anh lấy ra một quyển vở, chuẩn bị nói chuyện cùng

với Tiểu Gia với tư cách như một người đàn ông, "Bây giờ chúng ta thừa

dịp trước khi ba con trở lại, nghiên cứu một chút khả năng tìm ra mẹ

con."

Nghe vào thật là hoành tráng, vì vậy Tiểu Gia gật đầu một cái, nhìn chú Thất cầm bút cùng vở.

Trên cuốn vở Nguyễn Ngộ Minh viết chữ vẽ tranh, dĩ nhiên, anh cũng không

quên giải thích, "Chúng ta trước đây đã phân tích tới điểm này, bây giờ

con cũng hơn bảy tuổi rồi. . . . . . Từ số tuổi có thể thấy, đó chính là lúc ba con mười chín tuổi đã lên chức cha, theo như cách tính người phụ nữ đó phải mang thai chín tháng mười ngày, thì lúc ba con mười tám tuổi đã ở cùng một chỗ với người phụ nữ đó. . . . . . Bây giờ chúng ta lại

xem thời gian con ra đời để suy đoán . . . . . ." Nguyễn Ngộ Minh càng

lúc càng phát hiện ra cảm giác mình có tài điều tra trời phú, anh nhìn

vào điều mình mới vừa viết xuống cau mày, "Nói như vậy, lúc học lớp mười hai ba con đã phải có con. . . . . . Không đúng, thời gian này, mấy

ngày đó vừa vặn là kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học . . . ."

Nguyễn Ngộ Minh nhìn này thời gian, cảm thấy quả thật rất không thích hợp,

chính anh rất hiểu rõ An Diệc Thành, An Diệc Thành làm sao có thể vào

thời điểm kia làm ra chuyện như vậy, vì vậy anh trịnh trọng nhìn Tiểu

Gia, "Con thật sự là con ruột của Tứ ca sao? Có phải là nhặt được hay

không, cho nên con


Polly po-cket