
mới không có mẹ."
An Minh Gia dùng sức hung
hăng lắc đầu, "Con là con ruột của ba, con nghe ba và dì Hạ nói chuyện
với nhau rồi, dì Hạ cũng hoài nghi con không phải là con ruột của ba,
nhưng ba nói con chính là con ruột. . . . . ."
Nguyễn Ngộ Minh
suy nghĩ một chút, cũng đúng, nếu như không phải là con ruột, năm đó Tứ
ca làm sao có thể tự nguyện vì Tiểu Gia hy sinh nhiều như vậy, vì vậy
gật gật đầu, bày tỏ tin tưởng theo lời nói của Tiểu Gia, "Vậy được, chú
Thất ngay lập tức sẽ lần theo chi tiết này để đi tìm mẹ của con, hy vọng mẹ con còn tình cảm với ba của con, chú đi điều tra một chút về tình sử của ba con, nhất định sẽ tìm ra mẹ cho con."
Tiểu Gia kiên định gật đầu, " Chú Thất cố gắng lên!"
**********************************
Trình Vũ Phỉ và An Diệc Thành cùng nhau đi ra đại sảnh của bữa tiệc, sau
khi đi ra, An Diệc Thành cũng không chút do dự bỏ rơi tay của cô, "Thật đúng là có trí nhớ lâu."
Trong giọng nói của anh sự tức giận thật ra thì cũng không nhiều, hơn nữa là đối với cô chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép, cô còn không hiểu tại sao anh lại oán giận cô như vậy, từ
lúc nào cô cũng không biết, cô liên tưởng mấy chuyện trước đây rồi sau
này để suy nghĩ tìm cho ra, cũng khá rõ ràng, lần trước chuyện công ty
của cô, anh nhất định cũng biết, cho nên mới nói như vậy, lần đầu tiên
mang đến cho cô phiền phức lớn như vậy, hôm nay còn tự nhiên tiếp tục
xảy ra chuyện tương tự. Cô cảm thấy mình không hề có lỗi, cô cũng không
trêu chọc tới Lê Hoành Diệu, cũng không hiểu vì sự tình gì lại biến
thành cái bộ dạng này.
"Tôi cũng không phải là loại người có thể
làm chuyện đó với người khác." Cô cắn môi, cũng không muốn nói ra tên
gọi loại người phá nát gia đình... Chỉ có chút không hiểu, vì sao cô
không hề làm gì, thì trong mắt người khác cô chính là người làm sai, tất cả đều là lỗi của một mình cô.
An Diệc Thành nhìn cô, vốn là
muốn nói nhưng lời nói lại không thoát ra khỏi miệng, cô cảm thấy mình
không có làm gì sai. Nếu như không muốn gây ra phiền toán, thì không nên gặp mặt Lê Hoành Diệu, hơn nữa nên kiên quyết xử lý triệt để chuyện về
Lê Hoành Diệu, mà cũng không cần phải giống như cách cô nghĩ như vậy,
chỉ cần cô không để không để ý, không hỏi tới, chỉ cần Lê Hoành Diệu
không đến dây dưa với cô, như vậy chuyện coi như đã được giải quyết.
Anh không nhìn cô nữa, mà đi lấy xe.
Cô đứng tại chỗ chờ anh, vẫn tiếp tục đi cùng với anh. Lên xe, một lúc sau anh mới mở miệng nói, "Cảm giác thấy mình rất uất ức?"
Cô cắn
môi, không nói gì, là cảm thấy rất uất ức, hình như mỗi người đều cảm
thấy là lỗi của cô, các đồng nghiệp cũng cảm thấy như vậy, mới vừa rồi
người xem náo nhiệt như thế, ngay cả anh cũng cảm thấy như vậy. . . . .
Khiến cô cũng bắt đầu nhìn lại mình, có thật là mình không làm chuyện
giành giật người đó.
"Tôi không thẹn với lòng."
Anh hình
như nở nụ cười, điện thoại di động lại vang lên, anh cầm điện thoại di
động lên nhìn, là Nguyễn Ngộ Minh gọi điện thoại tới, vì vậy đeo dây
nghe lên.
Trong điện thoại Nguyễn Ngộ Minh cười hì hì nói chuyện, "Tứ ca, nghe nói hôm nay anh dẫn theo một cô gái đẹp đi dự tiệc?"
"Cậu có thể không chú ý tới tôi trong một lúc nào đó không?"
"Dĩ nhiên em không thể, chuyện của Tứ ca, em nhất định chú ý từng giây từng phút." Nguyễn Ngộ Minh cười rộ lên, "Cô gái xinh đẹp kia. . . . . ."
"Nếu như cậu gọi điện thoại tới chỉ là muốn hỏi cái này, vậy tôi chỉ có thể nói với cậu bốn chữ —— không thể trả lời."
Nguyễn Ngộ Minh có chút hiểu rõ cách nói này của Tứ ca, ví dụ như cuộc nói
chuyện hiện tại này, tình tiết xảy ra tiếp theo chính là chuẩn bị cúp
điện thoại, vì vậy cậu ta lập tức nói lại, "Tứ ca, em là nghĩ là nên nói cho anh biết, hôm nay em ở cùng với Tiểu Gia. . . . . . Ừ, anh có thể
đi cùng cô gái xinh đẹp , ừ, hoa ở trước mặt, dưới ánh trăng. . . . . ."
Đáp lại lời của Nguyễn Ngộ Minh chính là hành động trực tiếp cúp máy của An Diệc Thành, Nguyễn Ngộ Minh nhìn điện thoại bị cúp, cười hừ một tiếng:
Tôi dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?
Mặc dù An Diệc Thành biểu hiện ra
bên ngoài có chút không thoải mái, thậm chí còn cắt ngang cúp điện
thoại, nhưng Trình Vũ Phỉ vẫn có thể cảm thấy, tâm tình của anh thật ra
cũng không tệ. Nhưng khi nhìn về phía anh vẻ mặt của anh có chút cổ
quái, người khác đã nói chuyện gì khiến anh cảm thấy vui thích như vậy?
An Diệc Thành quay đầu, trông thấy cô đã kịp nhìn ra vẻ mặt của mình, vì vậy nhướng mày.
Anh đổi đường. . . . . . Vốn là chuẩn bị đưa cô
về nhà, bây giờ lại hướng đi về căn biệt thự nhỏ kia nơi bọn họ thường
gặp mặt nhau, cô quay đầu lại, vừa nhìn về ra phía ngoài cửa sổ, điều
này thể hiện cho cái gì, trong lòng cô tự nhiên lại hiểu rất rõ.
Vừa về tới biệt thự, dì giúp việc liền chuẩn bị đi làm cơm, bọn họ thỉnh
thoảng tới đây, còn phần lớn thời gian cũng sẽ không tới, đối với dì
giúp việc tình trạng gặp mặt bất ngờ như thế này đã thành thói quen, chỉ là lúc dì giúp việc chuẩn bị vào phòng bếp thì An Diệc Thành gọi lại dì ấy lại, rồi đẩy Trình Vũ Phỉ về phía phòng bếp, "Cô đi nấu cơm."