XtGem Forum catalog
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

trong khoảng thời gian này em trai mình rất vui vẻ, cô cũng thấy

yên lòng. Kể từ khi cha mẹ của bọn họ qua đời, cũng chỉ còn lại hai

người họ, cô cũng chỉ có cậu em trai này là người thân duy nhất, đến hôm nay, cuối cùng thì em trai cô cũng bắt đầu trở nên chính chắn hơn,

chính cô cũng cảm thấy mình được an ủi.

Ngày kia lên đường, An

Diệc Thành tự mình lái xe tới đón cô, anh mang mắt kính thật to, khiến

người ta hoàn toàn không thấy được thần sắc với vẻ mặt của anh, nhưng kì lạ khi anh nhìn thấy cô anh cũng không chút lưu tình nào đã mở miệng

hỏi, "Nghề nghiệp của cô dày công tu dưỡng chính là bày sắc mặt ra với

tôi?"

Tu dưỡng nghề nghiệp? Anh luôn là nhắc tới cái này, khiến tim cô phải đè nén đau thương.

Cô chu chu mỏ, muốn nói bẻ lại, cuối cùng lại lựa chọn không nói. Trước

đây rất lâu , cô có suy nghĩ, không thể làm người yếu, phải tranh cãi ồn ào với người ta, phải ầm ĩ với người ta, như vậy mới sẽ không khiến

người khác coi thường mình. Chỉ là vô số ví dụ đã chứng minh, thật ra

thì điều này không hữu dụng, người mạnh vĩnh viễn sẽ là người mạnh, còn

người yếu thế vĩnh viễn là người yếu thế, huống chi một khi người yếu

thế phản kích, sẽ khiến uy lực công kích của người mạnh phát ra lớn thêm lớn hơn, vì vậy cuối cùng rút ra được kết luận, không gì bằng im lặng.

Cô không muốn trả lời lại, mà xoay đầu ra hướng ngoài cửa sổ, anh cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.

Ngồi lên máy bay thì cô mới phát hiện ra đã cực kỳ lâu mình chưa từng ngồi

qua máy bay, trong công ty cơ hội đi công tác không nhiều lắm, coi như

đi công tác cũng là hoạt động của người bên kia, không tới phiên cô, vì

vậy lần ngồi máy bay gần đây nhất, lại phải quay ngược trở về lúc cô thi tốt nghiệp trung học xong, cả nhà cùng đi du lịch. Nhưng thật ra thì

Tiết Giai Nhu có nói qua mấy lần rủ cô đi chơi, cô luôn từ chối, thế nên một lần cũng không hề đi.

Vào năm đó, cả nhà cùng nhau đi ra

ngoài du lịch, trong trí nhớ củaTrình Vũ Phỉ đây là hình ảnh tốt đẹp

nhất, nơi cô muốn đến nhất chính là Italia, cô đặc biệt thích kiến trúc

Italy, có thể duy trì nét cổ điển thú vị cho tới bây giờ, hơn nữa tất cả kiến trúc cũng giống như có linh hồn, nó cứ lớn lên ở đó và sẽ không

còn có bất kỳ thay đổi nào.

Bây giờ cô vẫn còn nhớ lúc mẹ dắt tay mình, đi đến những tiệm bán quần áo, chọn lựa quần áo cho cô, bà còn

nói cô thi tốt nghiệp trung học cực khổ như thế, chuyến đi này hoàn toàn là dành cho cô, chọc cho Trình Gia Đống bên cạnh nghiêm trọng kháng

nghị. Trong trí nhớ cô hình ảnh tốt đẹp đó hình như cũng chính là hính

ảnh tốt đẹp cuối cùng của cả nhà bọn họ, về sau quan hệ giữa cha mẹ cô

bắt đầu không tốt, sau đó nữa chuyện làm ăn của ba cô lại xảy ra vấn đề, càng về sau trong nhà liên tiếp gặp nhiều biến cố…….

Ở trên máy

bay, bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, anh cầm lên một quyển tạp

chí chăm chú xem, hoàn toàn không để ý tới cô. Cô cũng không biết, vì

sao anh lại lựa chọn mang mình theo, chẳng lẽ chính là vì để cho mình

không thoải mái? Nếu như là vậy, mục đích của anh đã đạt được.

Cô cũng không cố tìm lời nói để trò chuyện với anh, mà là cô mơ hồ nghĩ tới quá khứ.

Máy bay hạ cánh, ngay lập tức liền có người trực tiếp chờ ở nơi đó, đưa bọn họ đến khách sạn tốt nhất đã được đặt trước, cô phát hiện những người

đó đối với bọn họ rất cung kính, chỉ là không nhìn nàng, tất cả đều hoàn toàn nghe theo lệnh của An Diệc Thành, cô cũng không để ý nhiều, chuyện của anh, không tới phiên cô nói gì.

Sau khi đến khách sạn, anh

liền cùng đoàn người đi ra ngoài, để cô ở lại bên trong khách sạn. Khách sạn Lục Hóa cực kì đẹp, đến gần hồ, bên hồ là hàng liễu xanh tốt, hoàn

toàn không tưởng tượng nổi đây chỉ là một khách sạn, lắp đặt thiết bị

lịch sự tao nhã, đây thuộc về cuộc sống xa xỉ hào hoa, có khả năng khuấy động cảm giác của người khác.

Nhưng mà chỉ có một mình cô ngồi

đợi ở phòngVIP, cô cảm thấy trống trải mênh mông, cô cũng không còn nơi

nào để đi, nên đứng ở trên ban công ngắm phong cảnh.

Lúc An Diệc Thành trở lại, đã là giờ cơm, anh đi vào cửa sau, chỉ nhìn cô một cái, "Đi ăn cơm."

Trong ngày hôm nay đây là câu thứ hai anh nói với cô sau khi bọn họ gặp mặt

nhau, lúc này cô mới vội vã đi về phía anh, cô biết anh nhất định vội,

cô còn tưởng rằng anh sẽ hoàn toàn quên mất mình.

Cô đi theo anh

xuống lầu, sau đó trở về khách sạn vào phòng ăn dùng bữa, trong phòng ăn tràn ngập sự lãng mạn, trên bàn bày mấy cành hồng, còn hoa văn trên

tường hình vẽ cũng là hoa hồng, nhưng màu sắc nhạt hơn, không giống như mấy cành hồng bắt mắt trên bàn.

Loại phong cách này, nhất định không phải anh chủ động yêu cầu.

Thức ăn đưa lên bàn, An Diệc Thành cầm đôi đũa lên, lúc này mới ưu nhã khởi

động. Tay của anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, cô từng nói với người

khác về cái đề tài đã nhìn qua bàn tay anh, ngón tay thon dài xinh đẹp,

khiến cô không thể nào nhịn được phải thường thức thật lâu, khi đó cô

nhìn tay của anh, còn chưa đủ nhưng vẫn đưa ánh mắt nhìn lên, sau đó lại lén nhìn một lát, làm bộ nhìn qua nơi khác,