
thu hồi ánh mắt mình lại,
cô sẽ tiếp tục nhìn, nhưng thận trọng cất giấu tâm tư của mình, cô sợ bị người phát hiện.
Hiện tại anh đang ở trước mặt cô, vẫn là một đôi tay xinh đẹp như vậy, cô lại không muốn nhìn nhiều hơn nữa dù là một giây.
"Mấy ngày này tôi cũng sẽ rất bận." Trong phòng nhỏ yên tĩnh, anh rốt cuộc cũng mở miệng phá vỡ yên tĩnh của nơi này.
"Ừ." Cô gật đầu một cái, trong lòng nghĩ người kia đã vội vã vậy, tại sao phải mang mình theo.
An Diệc Thành nhìn cô một lát, nhưng vẫn cúi đầu ăn cơm, lấy lại tác phong đi công tác làm việc thường ngày, vào lúc này cũng chỉ có thể ở vội
vàng, ở nơi nào mà lúc này còn có thể chạy trở về ăn cơm, luôn là nắm
chặt mỗi một phút mỗi một giây làm tốt công việc.
Có một lần Kỷ Bách Hiên cùng anh đi ra ngoài, nói anh làm việc giống như cái máy, khó trách đại ca coi trọng anh như vậy.
Nghĩ tới đây, anh khẽ dao động lắc đầu. Ăn cơm xong, anh cũng không rời đi, Trình Vũ Phỉ cùng với anh trở lại phòng, gian phòng rất
thoải mái, cũng rất sạch sẽ, khiến cho lòng người không cảm thấy khó
chịu. Sau đó bọn họ chia ra rửa mặt, cô ngồi trên giường, ở nơi đây cô
không có tác dụng lớn, nếu như nói cô có một giá trị sử dụng duy nhất
cũng không hề có, thế mới thực sự là thẹn với anh vì nói đây là đi tu
dưỡng nghề nghiệp.
An Diệc Thành nhướng mày, đứng ngay ở bên
giường, nhìn động tác cô cởi áo ngủ ra, tuyệt nhiên không bảo cô dừng
lại, trong mắt cũng không lộ ra vẻ gì, không thưởng thức, chút nhục dục
cũng không muốn, cô lại đang tự cởi, tay run lên, cô không thích cảm
giác lúc này, rất không thích, dù là đã trấn an con tim của mình nhiều
lần, cô vẫn còn đang tự cởi y phục của mình trước mặt anh.
Anh
bất động, dù là nhìn cô tự cởi sạch quần áo, thân thể của cô cứ như vậy
hiện ra ở trước mắt anh, không thể xem là thân thể khêu gợi, có thể nói
chính xác là coi như thuận mắt, da rất tốt, toàn thân tìm không ra một
chút tỳ vết nào, giống như một khối ngọc đẹp hoàn hảo, chỉ là khối ngọc
đẹp này bây giờ là để anh chơi đùa.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô đang nhìn về phía anh, hình như chờ động tác của anh, nhưng hết lần
này tới lần khác anh vẫn không có động gì. Thân thể Trình Vũ Phỉ đã
không nhịn được lay động, cô cắn môi, không hiểu rõ ý của anh. . . . . . Nhưng vì tên đã lắp vào cung, cô đứng lên, sau đó đi về phía anh, cô
cởi dây thắt lưng áo ngủ trên người anh, dây áo rơi xuống…..
Mượn chuyện ra ngoài đi công tác, còn có thể thỏa mãn hưởng thụ trên thân
thể, chuyện này với anh mà nói, thật đúng là xa xỉ, nhưng loại cảm giác
xa xỉ này hình như không tệ.
Anh còn bất động, giờ khắc này phảng phất có chút hưởng thụ do cô chủ động mang tới.
Tay của cô chạy ở lồng ngực anh, giống như một con sâu nhỏ mềm mại, không
ngừng di chuyển một cách lành nghề, anh hết sức hưởng thụ, một lúc sau,
mới nắm tay của cô lên, cùng lúc đó cô cũng nhìn thẳng vào mắt của anh,
ánh mắt của anh cho đến giờ phút này, cũng rất trong sáng. Loại ánh mắt
trong sáng này khiến cho nhịp tim của cô đập mạnh thêm, cô thà rằng thấy trong màu mắt anh có chứa loại sắc dục kia, cô không cần ánh mắt này,
tầm mắt của anh hoàn toàn bao phủ ánh mắt của cô, giống như trong mắt
của anh chỉ có cô, trong lòng cũng có cô, giữa bọn họ tràn đầy tình yêu
giống như trong truyện vậy . . . . . . Anh cầm tay của cô lên, lại đưa
đến bên môi của mình mà hôn, thân thể của cô run rẩy dữ dội hơn, cô cũng không rõ là vì sao.
Anh buông tay cô ra, hai tay dâng mặt của
cô, sau đó hôn lên môi của cô, cực kỳ thuần thục hôn cô, nước bọt hòa
vào nhau, gần gũi không thể rời, sau đó tay của anh từ từ trượt xuống
dưới, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm ngang eo cô, đi về phía giường cách đó
không xa. . . . . .
Triền miên đến mức tận cùng, khiến cô không còn rãnh rỗi để đi suy tư chuyện khác. . . . . .
*************************************************
Đến nơi này, cuộc sống của Trình Vũ Phỉ rất nhẹ nhàng, nhẹ nhõm đến mức
không biết phải làm như thế nào, trong vòng một ngày, hơn phân nửa thời
gian cô cũng phải tự mình mà vượt qua, An Diệc Thành sẽ đi ra ngoài rất
sớm, về phần làm cái gì, anh không nói, mà cô cũng sẽ không hỏi, nhưng
nhìn đến bóng dáng của anh mệt mỏi trở về, cô cũng biết, khẳng định anh
gặp chuyện rất khó giải quyết. Nhưng đến xế chiều vào giờ cơm anh sẽ trở lại, cùng ăn cơm với cô, bình thường sau khi ăn cơm xong, anh lại rời
đi, có lúc rạng sáng trở lại, có lúc là suốt đêm cũng không về.
Có như vậy cô mới biết anh đến đây phải rất bận rộn, việc cùng ăn cơm cô, giống như đó là một loại hành động xa xỉ.
Cứ như vậy kéo dài suốt một tuần lễ, lúc bọn họ ăn cơm cùng nhau, anh bỗng nhiên chủ động nói, "Cô có muốn đi ra ngoài đi dạo một chút hay không?"
Cô kinh ngạc mà nhìn hắn, ngay cả việc nhai cơm trong miệng cô cũng quên
mất, anh vẫn luôn bề bộn nhiều việc, thế nhưng lại hỏi cô chuyện này.
Một lúc lâu, cô mới cúi đầu đem cơm trong miệng nhai nuốt vào, "Anh hết
bận rồi?"
"Ừ, đã hết bận."
Nhưng thời gian cũng không còn
nhiều, ngày mai lại phải trở về, anh phải đem tin tức bên này, cẩ