The Soda Pop
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

n thận

phân tích cho Cố Trường Dạ, nếu như chỉ có một mình anh ở chỗ này, thì

bây giờ anh đang ở sân bay mất rồi, anh làm theo thói quen của mình,

thậm chí chẳng phân biệt rõ ràng được ngày đêm, làm xong một chuyện,

ngay lập tức chạy trở về, hoàn toàn không biết nên ngủ chờ đến lúc rạng

sáng.

Cuộc sống của anh, hình như vẫn luôn căng thẳng như vậy.

Anh gật đầu một cái, mặc dù ban ngày anh cũng không có ở đây, nhưng cô cũng chỉ ngồi đợi trong khách sạn, chờ thời gian từng giây từng phút trôi

qua, loại cảm giác đó vừa xa xỉ vừa lại rãnh rỗi đến phát hoảng.

Bọn họ ăn cơm xong, liền cùng nhau đi ra ngoài.

Tòa thành thị này, rất thú vị, đường hầu như không bằng phẳng, nhìn lại,

đường lộ lại có hình dạng tầng tầng lớp lớp, phòng ốc cũng không ở cùng một mặt bằng, vì vậy ban đêm ánh đèn cũng từng tầng từng tầng, vẻ đẹp

này trông rất khác biệt, bởi vì do cấu tạo địa lý làm lộ ra vẻ đẹp này.

Nghe nói người ở nơi này, cũng không biết phía ngoài thành thị là mênh

mông bát ngát đất bằng phẳng, giống như người bên ngoài sẽ không biết

nơi này phòng ốc đặc biệt như thế, dựa vào núi mà xây, cho dù là trong

núi cũng là thành phố trung tâm, con đường tầng tầng lớp lớp, ban đêm

đan xen giống như từng tòa nhà vượt qua những vì sao trên trời đêm mênh

mông. . . . . .

Rất đẹp, đây là cảm giác duy nhất của cô.

Gió đêm lướt nhẹ qua mặt của cô, khiến cho lòng của cô cũng trở nên vô cùng êm dịu, "Anh thường tới nơi này sao?"

Bọn họ đi không chủ đich ở trên đường phố, vài chiếc xe cách đó nơi không xa chạy vút qua bỏ lại âm thanh vù vù của động cơ.

"Thỉnh thoảng." Anh trả lời rõ ràng đơn giản

"Nơi này rất tốt."

"Hả?"

"Nhịp sống thong thả, không có áp lực lớn như vậy, làm cho người ta nhẹ nhõm. . . . . ."

Đúng là như thế, nơi này phát triển rất nhanh, nhưng cuộc sống của mọi người lại không phải vội vã, nhanh hơn mà là tốc độ chậm rãi, có cảm giác như đang nghỉ ngơi an nhàn.

"Cô thích?"

Cô gật đầu, "Thích."

" Về sau có thể lựa chọn nơi này để ở."

Cô lại lắc đầu, thích là một chuyện, nhưng thật sự ở lại. . . . . . Đó là

một chuyện khác, cô vẫn thích thành phố An Xuyên hơn, đó là nơi cô sinh

ra, rồi lớn lên, tình cảm kia cũng không phải là một tình cảm yêu thích

đơn thuần, mà là sâu tận xương tủy là không muốn xa rời, "Thích vật gì

đó không nhất định phải có được nó."

Cô nói tới chỗ này, lại nghĩ tới chuyện khác, tâm tình mới được buông lỏng đột nhiên lại chùng nhẹ xuống không vực dậy nổi.

Một lát sau dọc theo một con đường đang đi, xuất hiện rất nhiều ngã ba, mà ở ngã ba bên cạnh, lại có khá nhiều quán nướng, chủ quán nướng chỗ này

tay chân vội vã làm món nướng cho khách đến quán, còn những người khách

ngồi ở đó nói chuyện phiếm, nhìn qua vô cùng huyên náo, người ta đợi

những thức ăn kia chờ nướng được đưa lên bàn, khoa trương giải thích một thứ gì đó, trên mặt nét cười vừa chân thành tha thiết vừa rất thoải

mái.

Cô dừng lại không đi nữa, An Diệc Thành cũng dừng bước lại, kỳ quái nhìn cô, "Sao vậy?"

"Chỉ là muốn quay lại thời điểm học đại học, tôi với Giai Nhu cũng từng ăn

cơm bên ngoài với nhau giống như vậy, biết rõ món nướng ăn nhiều không

tốt, nhưng vẩn không thể ngừng đi ăn cùng với nhau. . . . . ." Nghĩ đến

Tiết Giai Nhu, cô lại có mấy phần áy náy không nói ra được, Tiết Giai

Nhu có nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp trung học, thẳng thắng xác

định với cô, hai người bọn họ thành tích kém nhau không nhiều lắm, Tiết

Giai Nhu nói như thế này học đại học cũng có thể ở cùng một chỗ, hai

người các cô đương nhiên phải ở chung một chỗ, cho nên vào lúc đó Giai

Nhu đi báo danh học đại học, còn cô thì không đi báo danh, lúc ấy Tiết

Giai Nhu rất tức giận, cho tới suốt cả một năm không để ý tới cô.

An Diệc Thành nghe nhưng không lên tiếng, mà là xoay người, che giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt anh.

Cô hình như lại không phát hiện ra anh có chỗ không đúng, "Giống như bên

ngoài mỗi một trường đại học đều là một cái phố bán thức ăn ngon, trường học của anh . . . . ." Vốn trên mặt cô còn là có ý cười nhợt nhạt,

nhưng khi đó ngay cả chính cô cũng đã biết mình nói sai.

So với

cô An Diệc Thành hình như hơn thản nhiên hơn, "Tôi nghỉ học. . . . . ."

Dừng hai giây, "Tôi đến bây giờ cũng không biết rõ ràng dáng vẻ của

trường đại học, còn bên ngoài trường. . . . . . có giống vậy hay không

tôi cũng không biết."

Đối với trường đại học ấn tượng duy nhất

của anh là có thêm một việc làm lại muốn thêm một việc nữa, bạn học khác vừa vào đại học đều muốn vào một tổ chức đoàn, hoặc là gia nhập hội học sinh, còn anh, việc anh làm là xem xét thời khóa biểu, bình tĩnh sắp

xếp thời gian cho bản thân, sau khi học xong đem tất cả thời gian để sử

dụng cho việc đi dạy thêm cho học sinh cấp 3 học, đi làm khuyến mãi,

phát truyền đơn. . . . . . Anh cái gì cũng làm, chỉ cần có thể kiếm

tiền.

Cô nghe anh nói chuyện, hình như càng thêm lúng túng, lại

ngược An Diệc Thành chỉ nở nụ cười, chỉ là ở bên ngoài thì cười nhưng

trong lòng không cười, nhưng lại không giống như là tức giận hoặc là cảm xúc không tốt, "T