Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

an Diệc Thành, "Ba, ba đừng tức

giận, con không nói về mẹ nữa, ba đừng tức giận, cũng đừng đau lòng."

Nếu như mẹ thật sự là không còn mà đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi lên thiên đường, vậy không chỉ là bé không có mẹ, ba cũng không có vợ. Bé

với mẹ chưa từng gặp mặt nhau bao giờ mà đau lòng như vậy, còn ba đã

cùng chung sống với mẹ lâu như vậy nhất định ba cũng sẽ rất đau lòng.

Thật lâu An Diệc Thành mới lấy tay ôm chặt Tiểu Gia, "Chớ nói lung tung."

Tiểu Gia nghe được câu này trợn to hai mắt.

" Không có chuyện mẹ con không còn nữa. . . . . ."

Ánh mắt của Tiểu Gia lại mở to thêm, như vậy ý ba ba nói là mẹ của mình còn sống, thực sự tốt quá . . . . . .

"Vậy mẹ. . . . . ."

"Là lỗi của ba ba." Tiểu Gia nghe được ba âm thanh tràn đầy vô lực, "Là ba

ba quá nghèo, không làm hài lòng những người trong gia đình của mẹ . . . . . ."

Tiểu Gia cau mày, thì ra ba là bị người ta chê? Vậy mẹ của bé là một người phụ nữ giàu có không thích nghèo khổ? Giống như lúc trước

bé có xem chương trình kia, ở trong đó có rất là nhiều người nghèo nhưng tốt bụng, nơi đó ba của đứa bé hoặc là mẹ đã bỏ đi. Bé hỏi chú Thất,

tại sao những người đó muốn chạy, chú Thất nói vì quá nghèo, cho nên

phải rời đi đi ra bên ngoài tìm cuộc sống tốt hơn. . . . . .

Chú Thất nói, nghèo khó mới làm cho người khác khó chịu đựng được.

Tiểu Gia không khỏi muốn khóc, khi đó ba nghèo như vậy, nhưng ba cũng gắng

gượng qua được, nhưng mẹ lại chê. . . . . . Bé ghét mẹ như vậy

"Ba, ba còn có con, con vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ ba mà đi."

*********************************************

Khi Trình Vũ Phỉ lại nhìn thấy An Diệc Thành lần nữa thì đã là rất nhiều

ngày sau, khoảng thời gian này vẫn không có gặp mặt, khiến cô âm thầm

suy đoán, có thể anh sẽ không xuất hiện nữa, giữa bọn họ tồn tại loại

quan hệ này, khiến cô không cách nào suy nghĩ đây là mối quan hệ nam nữ

bình thường, anh chưa từng chủ động gọi điện thoại cho cô, giống như anh chưa từng nói với cô bất cứ lời lẽ nào, nếu cứ như vậy mà cắt đứt liên

lạc với nhau, cô nghĩ mình cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Sau khi tan tầm, cô đi ra nhìn thấy xe của anh, thế là cô đi qua, lên xe ngay không một chút do dự.

Cô ngồi trên xe rồi lại suy nghĩ, bọn họ cuối cùng được coi là gì? Lúc học trường cấp 3, ở trong lớp gia đình cô cũng được coi là tốt, còn nhà anh anh nhất định có thể đứng hàng thứ nhất đếm ngược, anh tới tìm cô, đây

có phải là loại cảm giác thấy rằng có khả năng khác biệt về chuyện đổi

đời hay không ? Năm đó cho dù cô có để mình làm công chúa, còn bây giờ

không thể cho anh muốn làm gì thì làm, trong lòng anh chuyện mà anh mong đợi đó không biết có thể thỏa mãn hay không. Trước kia cô có nghe những lời của những người đã kết hôn nói, đừng tưởng rằng thanh niên nghèo

nàn khắc khổ nỗ lực đó thì nhất định sẽ là người tốt, người như vậy một

khi giàu có, quá khứ không có chơi qua cũng sẽ nghĩ nên nếm thử, so với

loại vốn là giàu kia có người càng không chịu đựng nổi. . . . . . Cô

cũng nghĩ anh như vậy, nhờ suy nghĩ đó của mình mà trong lòng cô , ở một chỗ nào đó hình như mới có thể thăng bằng được, việc tâm tính bị hoảng

loạn mới có thể dẹp yên, cô ghét việc mình suy nghĩ lung tung và cái cảm giác mình không thể tự giữ mình đi tiếp, người đàn ông này là thuốc độc của cô, từ bây giờ cô phải bắt đầu nghĩ đến anh đã càng ngày càng tệ,

như vậy mới có thể có dũng khí rời đi, cuộc đời của mình không đến mức

phải bị hủy hoại thật sự, cô vẫn luôn là người yếu đuối, so với người

khác cô biết rất rõ ràng.

An Diệc Thành không nói gì, cứ lái xe đến chỗ biệt thự nhỏ đó, chuyện này giống như là bọn họ cố định vụng trộm ở đó.

Sau khi trở lại biệt thự nhỏ, thím giúp việc làm cơm, bọn họ ăn xong, liền

vội vã lên lầu. Trình Vũ Phỉ ngồi ở trên giường, nghe thấy trong phòng

tắm tiếng nước chảy ào ào, cảm giác mình quả thật hết thuốc chữa, ngay

cả việc gặp anh để hỏi chuyện cô cũng còn do dự hết lần này tới lần khác như vậy. Cô phát hiện mình giống như thuộc về loại người mà Tiết Giai

Nhu nói, nếu như không có người bức bách cô, thật thì cô cứ nghĩ đi nghĩ lại, không muốn thay đổi chút nào, nhìn như bền bỉ, rồi lại có chút an

tâm với tình trạng ý tứ trôi tuột như nước chảy, chỉ cần vì chính mình

hoặc là người thân bị tổn thương thì mới dám vươn mình ra mà đi giải

quyết vấn đề.

Âm thanh trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục, điện thoại di động của anh lại vang lên.

Cô không để ý đến, nhưng điện thoại di động kia kêu không ngừng nghỉ, cô cau mày, nhìn về điện thoại di động.

Điện thoại di động cứ đổ chuông dồn dập, lần này cô cảm thấy đã nó thực sự

đã lôi kéo được sự chú ý của cô, vì vậy cô đi tới, cầm điện thoại di

động lên, chữ hiện trên màn hình là "Tiểu Gia" .

Đây là người nào?

Còn là một biệt danh. . . . . . Cô nhíu mày nhìn điện thoại di động,

hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này cửa phòng tắm đã bị mở ra, An

Diệc Thành đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn động tác của cô, ngay sau đó nhanh chóng đi tới, đoạt lấy điện thoại di động của mình từ trong tay cô, "Ai nói cho cô biết cô


80s toys - Atari. I still have