Insane
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

ại sao anh lại có nét mặt này? Thật giống như là muốn

nói tôi nghỉ học là bởi vì có liên quan đến cô. . . . . ."

"Vậy

tại sao anh lại muốn nghỉ học?" Đây là chỗ mà cô vẫn không cách nào hiểu nổi, nếu như nói thực sự có người sinh ra là để học hành, cô cảm

thấy anh chính là người như vậy, ra bất cứ một đề bài nào đó, không

hướng dẫn nhiều, những thứ ấy đối với người khác vắt hết óc cũng làm

không giải được đề, còn đặt ở trước mặt cũng chỉ là bài toán cho con nít mà thôi.

"Tôi không thể nghĩ học sao?" Anh nhướng mày.

"Không phải. . . . . . Ý của tôi là. . . . . ." Nhất định là xảy ra chuyện lớn gì thôi.

An Diệc Thành thu lại vẻ mặt, lẳng lặng nhìn cô, cô hỏi anh tại sao nghỉ học, tại sao vậy chứ!

"Cảm thấy học hành không có ý nghĩa mà thôi, ít nhất nếu như vẫn đi học

tiếp, sẽ không có tôi bây giờ." Anh thật bình tĩnh mà nói hết đoạn văn

này, "Mới vừa rồi cô không ăn được bao nhiêu, bây giờ có đói bụng không? Có muốn ăn thêm một chút hay không?"

Anh đang nói sang chuyện khác, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

***************************

Nếu như là nhiều năm trước Trình Vũ Phỉ biết cô và An Diệc Thành có thể

giống như bây giờ mặt đối mặt ngồi bên một cái bàn nhỏ, cô ấy nhất định

sẽ tăng thêm kích động mừng rỡ sẽ cho đây chính là cách nói mơ ước trở

thành sự thật.

Cô cảm thấy sao mình lại trở nên muốn biết tới

từng chi tiết như vậy, nhất định là bởi vì cô ảo tưởng ngay từ lúc thời

thiếu nữ cũng đã ảo tưởng suốt. Lúc trước cô đã bắt đầu cố gắng học tập, còn bị Tiết Giai Nhu cười nhạo, nghêm túc học tập như vậy làm cái gì,

cố gắng có thành tích học tập tốt cũng thật sự không còn thấy được có

tiền đồ lớn nào, nhưng cô chính là muốn nghêm túc như vậy, trước nay cô

chưa từng liều mạng hết sức như vậy. Bởi vì tại thời điểm đó, thì cô có

một ý nghĩ cố chấp, cô nghĩ cứ cố gắng rồi cố gắng nữa, sau đó thi vào

cùng một trường đại học với anh. . . . . . Cô từng có lúc hết sức ảo

tưởng, cô và cùng học một trường đại học, như vậy cô mà có thể có cách

đến gần anh hơn nữa, còn có thể mượn cớ là bạn học cùng đi dùng cơm với

nhau, giống như bây giờ vậy, cùng nhau ngồi ở bên quán nướng. . . . .

Nét mặt của cô có chút trở nên kỳ quái, chủ quán đã đem những món nướng

ngon đưa lên bàn cho bọn họ, sau đó đủ các loại thức ăn mỗi thứ một ít

được nướng xong, đặt ở trong mâm, đầy đủ các loại gia vị, chỉ nhìn là có thể kích thích người khác muốn ăn ngay.

"Cô làm sao vậy?" An

Diệc Thành lấy chiếc đũa duy nhất do chủ quán đưa cầm trong tay, sau đó

chia ra làm hai, lực độ hình như dùng được không đúng, hai chiếc đũa con rõ ràng không đối xứng, hắn chuẩn bị đem đôi đũa trong tay đưa cho cô ý nghĩ đó trong nháy mắt bị bỏ qua, lấy đôi đũa này lưu cho mình dùng.

"Không có gì. . . . . ." Chính cô cũng cầm lấy đũa.

Khi còn bé cô rất ưa thích dùng duy nhất một chiếc đũa, cảm thấy đó là

biểu hiện của sự sạch sẽ, lớn lên cô lại không thích sử dụng duy nhất

chiếc đũa nữa, chẳng qua là không có trình độ cố chấp thêm.

Cô ăn một miếng, cô đặc biệt thích rau hẹ nướng với ớt xanh, mùi vị hấp dẫn

vô cùng, với cô thì khẩu vị tốt, còn An Diệc Thành lại có thái độ nhàn

nhạt, tùy ý ăn hai cái hình như cũng không muốn động đũa nữa.

"Không hợp khẩu vị sao?" Cô nhíu mày, cô cảm thấy mùi vị không hề tệ.

"Ăn cái này đối với cơ thể không tốt, cô cũng nên ăn ít thôi. . . . . ."

Cô hơi có chút im lặng, "Tôi đã hơn nhiều năm chưa từng ăn. . . . . ."

Cô muốn nói cũng chính là lúc còn trẻ mới thích, thế nhưng hình như là

đang biến tướng mà nói mình lần già rồi, cô vẫn là không muốn chủ động

thừa nhận mình đã dần già đi.

Anh quay đầu, nhìn về phía mấy bàn ở bên cạnh này, đa số đều là học sinh, vừa ăn vừa tràn đầy nhiệt tình nói về một tiết mục giải trí nổi tiếng, anh thu hồi tầm mắt, những thứ này

anh đều chưa từng được trãi qua, chưa từng cùng bạn bè đi ăn cơm bên

ngoài, chưa từng cùng bạn học đi hát K (Karaoke), chưa từng đi internet

suốt đêm. . . . . . Những cái được gọi là năm tháng ngông cuồng chỉ ở

mức vừa phải thôi, nhưng tất cả những thứ đó anh cũng không có, ngoại

trừ ở trong mắt người khác anh có được ưu điểm là thành tích hơn hẳn cả

khối người, ngoài ra anh không có gì cả, nhưng ngay cả ưu điểm duy nhất

này bởi vì anh đã nghĩ học nên nó cũng không còn sót lại chút gì. Một lát sau cô ăn xong, lại đưa mắt nhìn anh, "Anh không ăn thật sao? Đồ ăn thực sự rất ngon."

Anh lắc đầu, không định tiếp tục cầm đũa nữa.

Cô cũng không lên tiếng khuyên anh nữa, tự chính mình đem từng món ăn ăn

sạch, bụng hình như cũng vì vậy mà thay đổi tròn lên, cô mong sao đây

chỉ là ảo giác. Cô ăn không được nhiều lắm, dùng khăn giấy chùi miệng

thì anh đi lấy giấy tính tiền. Cô nghiêng đầu, nhìn động tác trả tiền

của anh, trong lòng mềm mại vài phần, lúc cô và Tiết Giai Nhu cùng nhau

đi ra ngoài ăn cơm, thấy những cặp tình nhân lúc trả tiền thì rất là

ghen tỵ, thời điểm đó học sinh nam trả tiền lại rất có sức hấp dẫn. Con

gái như hai người bọn họ, thấy vậy thật là ước ao ghen tị.

Anh

thanh toán tiền xong, cô cũng đã đứng dậy, b