pacman, rainbows, and roller s
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

ả tất cả đều là những tính toán

cẩn thận đối với cô . . . . .

"An Diệc Thành, anh không thể. . . . . . Không thể đối xử với em như vậy."

"Không thể? Tại sao không thể?" An Diệc Thành cảm thấy logic của cô rất

buồn cười, "Khi em ích kỷ quyết định sinh hạ Tiểu Gia, lại không nuôi

dưỡng đứa nhỏ thì em có cảm thấy chính em rất tàn nhẫn hay không? Giải

thích của em, chỉ là vì em không biết, em không biết toàn bộ sự việc.

Cũng bởi vì em không phải biết, thì em liền trở thành người vô tội, tất

cả mọi người cần phải hiểu cho em sao? Mẹ tôi oán hận tôi, nên coi ai đã làm nên như vậy? Trình Vũ Phỉ tôi nói cho em biết, từ lúc bắt đầu thứ

tôi muốn đúng ra là trả thù cha mẹ em, trả thù em, nhưng cha mẹ em mệnh cũng không tệ lắm, họ đã chết trước rồi, nếu không thì để cho bọn họ

xem một chút, ban đầu bọn họ không nhìn trúng thằng đàn ông nghèo ngày

xưa hôm nay phát đạt đến mức có thể đem bọn họ giẫm ở dưới chân, hình

ảnh kia chỉ tưởng tượng thôi cũng hết sức thú vị, thật đáng tiếc, họ lại chết sớm như vậy. Nhưng vẫn không có vấn đề gì, không phải còn có hai

chị em của em sao? Cho nên tôi cố ý sắp đặt, khiến em trai em phạm tội,

khiến cho cậu ta bị bắt, sau đó kiềm chế em. . . . . . Tất cả đều theo ý sắp xếp của tôi cứ như vậy phát triển, em chỉ vì em trai em, tất nhiên

sẽ lựa chọn bám vào trên người tôi, mà như vậy thì tôi có thể tận tình

hành hạ em, nhưng thân thể của em thật không có ý nghĩa gì, tôi cảm thấy có thể buông tha cái ý nghĩ này muốn đổi sang một cách hành hạ khác

thì em đã cung cấp cho tôi một ý tưởng rất thú vị. Em đã muốn cùng với

Tiểu Gia hai mẹ con gặp mặt nhau, vậy thì gặp nhau cũng tốt thôi. . . . . . mất đi thứ vừa mới có được, nhất định sẽ chưa có gì tàn nhẫn hơn, em

nên cám ơn chính mình, khiến tôi nghĩ đến nơi cái phương pháp này. Bây

giờ không phải em đang rất khổ sở, có phải cảm thấy đau đến không muốn

sống hay không? Lúc đầu mang theo Tiểu Gia thì tâm tình của tôi chính là như vậy, hôm nay em cảm nhận được nó rồi chứ?"

Nước mắt của cô biến thành chuỗi trượt xuống, nhưng vẫn là không thể

tin được lời nói của anh, tại sao anh có thể như vậy. . . . . . Không,

đây tất cả đều không phải sự thật. Anh đối với mình cẩn thận, bởi vì tay cô bị dầu văng trúng anh liền tự mình nấu ăn, lúc Tiểu Gia cùng Hạ Tư

Tư chơi đùa vui vẻ thì anh còn chủ động an ủi mình, cô bao lấy sủi cảo

thì ánh mắt anh nhìn mình lại dịu dàng như vậy. . . . . .

Đây chính là tất cả cảnh tượng tốt đẹp, hình ảnh rõ ràng như thế, cô có

thể lấy đúng từng thời điểm ở trong não ra mà ngắm nghía.

Thế nhưng anh lại nói cho cô biết, đây tất cả tất cả đều là giả. . . . . .

Không phải là do anh biểu hiện nghêm túc như vậy, cô không ngu ngốc

nguyện sẽ tin tưởng anh, bây giờ có khổ sở như thế này không ?

Cô dùng sức lắc đầu, thậm chí hơi thở cũng trở nên dồn dập, "Không thể,

không thể. . . . . . Anh không thể đối xử với em như vậy, Tiểu Gia, Tiểu Gia của em. . . . . ."

"Tiểu Gia cho tới bây giờ đều không phải là của em, quá khứ không phải,

bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải." An Diệc Thành lạnh

lùng nhìn cô, "Được rồi, giả bộ đáng thương ở trước mặt tôi cũng vô dụng thôi, nếu tôi đã đạt tới mục đích của kế hoạch em cũng có thể đưaTrình

Gia Đống đi đi."

Cô nhìn anh, không nói nên lời, nhưng toàn thân cũng run rẩy, khiến người ta hoài nghi là cô còn đủ sức để đứng dậy hay không.

Anh châm chọc cười một tiếng, "Thế nào, không muốn đi, muốn từ chỗ này

của tôi lấy sẽ có được chỗ tốt? Đừng có nằm mộng, một phần em cũng đừng

nghĩ là ấy được."

Anh đi đến cửa phòng, mở cửa ra.

Trình Gia Đống cùng Tiểu Gia đều đang đứng ở cửa phòng.

Trình Gia Đống và Tiểu Gia đều nhìn An Diệc Thành một cái, ngay sau đó

đều nhìn về Trình Vũ Phỉ. Tiểu Gia chạy đến bên Trình Vũ Phỉ, thấy nước

mắt trên mặt, của mẹ lập tức đau lòng dùng tay nhỏ bé lau đi, "Mẹ, mẹ

làm sao vậy? Làm sao mẹ lại khóc, mẹ ơi đừng khóc, mẹ đừng khóc mà. . . . . ." Tiểu Gia nhìn về phía ba, "Ba, ba nói mẹ đừng khóc nữa, ba khiến

mẹ đừng khóc."

Tiểu Gia đau lòng, hết lần này đến lần khác lau nước mắt cho Trình Vũ Phỉ.

An Diệc Thành chán ghét nhíu mày, "Được rồi, Trình Vũ Phỉ, cô đừng giả

bộ ra dáng nữa, đưa em trai cô cút đi cho tôi, tôi không muốn nói lần

thứ hai. . . . . ."

Tiểu Gia và Trình Gia Đống hình như cũng không thể tin được lời nói của An Diệc Thành

Tiểu Gia mới vừa rồi còn đi theo cậu mình nghĩ sẽ đi đến phóng im lặng

mà nghe lén, nhưng cửa khóa rồi, bọn họ từ đầu đến cuối không nghe được

bên trong đang nói cái gì, không có quá lâu, cánh cửa trước mặt bọn họ

dĩ nhiên cũng được mở ra. . . . . .

Trình Gia Đống mất một lúc lâu mới phản ứng được, "An Diệc Thành, anh nói như vậy là có ý gì?"

"Rất đơn giản thôi, cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"

"Anh. . . . . ." Trình Gia Đống nhất thời tức giận, "Chị . . . . ."

Trình Gia Đống chạy vào, kéo Trình Vũ Phỉ đi tới cửa.

Tiểu Gia đứng tại chỗ không ngừng dậm chân, "Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ ơi đừng đi. . . . . ."

Trình Vũ Phỉ không thể khống chế chảy nước mắt, làm thế nào cũng khô