Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

ng

dừng lại được, cô đẩy tay Trình Gia Đống ra, xoay người nhìn Tiểu Gia,

Tiểu Gia hướng về phía cô mà chạy tới.

"Mẹ, mẹ. . . . . . Mẹ đừng đi, mẹ không cần đi."

Trình Vũ Phỉ ngồi chồm hổm xuống, đem Tiểu Gia ôm lấy, đứa bé của cô,

đây là đứa bé của cô, cô làm sao có thể bỏ lại bé mà rời đi.

Trước mắt hình ảnh này hình như hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến An Diệc Thành, sắc mặt của anh trầm thấp, "Được rồi, Trình Vũ Phỉ, nếu như cô

vẫn không rời đi, tôi liền báo cảnh sát, vậy thì cô cảm thấy đứng ở

trong ngục giam tương đối tốt hơn sao?"

Trình Gia Đống vọt tới trước mặt An Diệc Thành, muốn cùng An Diệc Thành

làm một trận, anh mới đưa ra quả đấm, liền bị An Diệc Thành nắm được,

"Cậu có biết lúc tôi lớn cở như cậu vậy thì tôi đang làm gì không?"

An Diệc Thành châm chọc cười một tiếng, một Trình Gia Đống như thế, anh hoàn toàn sẽ không để mắt tới.

Nước mắt của Trình Vũ Phỉ không ngừng rơi xuống, cô nhìn Tiểu Gia, cô

không nỡ đi, cô không thể đi, cô mới tìm được con trai của mình, cô còn

chưa làm thật tốt nhiều chuyện.

Cô đã đồng ý với Tiểu Gia, sau khi tựu trường, muốn đưa bé đi tới trường học, còn muốn đi rước bé về nhà, cô đều đồng ý, cô nhất định phải làm

được. Cô muốn cho Tiểu Gia hưởng thụ tất tất tình thương của mẹ mà bé

muốn, cô đều đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ, để làm một người mẹ tốt, vì

sao lại không cho cô cơ hội này?

An Diệc Thành tựa vào cạnh cửa, cười như không cười, "Không có ý định đi đúng không, vậy là muốn bị giam ở trong tù cùng với em trai cô . . . .

."

An Diệc Thành nói xong liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại.

Trình Vũ Phỉ đứng lên, cô nhìn động tác của An Diệc Thành, giờ khắc này, cô mới dám tin, anh không phải đang nói đùa, anh là thật sự muốn cô

biến mất. . . . . .

"Anh không phải gọi điện thoại." Sắc mặt cô trắng bệch, còn có vệt nước mắt, lại lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài. . . . . .

Trình Gia Đống thấy cô đi ra ngoài, lập tức chạy đến đỡ cô, cô giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. . . . . .

Tiểu Gia đứng tại chỗ, cũng lớn khóc lên, bé đứng ở trước mặt An Diệc

Thành, tay nhỏ bé không ngừng vỗ vào người An Diệc Thành, "Tại sao ba

muốn đuổi mẹ đi, tại sao ba muốn đuổi đi mẹ. . . . . ."

"Con không thích ba, con tuyệt không thích ba nữa, ba là người xấu, con không muốn ba. . . . . ."

An Diệc Thành chạy đến bắt được Tiểu Gia "Tiểu Gia, đừng đi."

Tiểu Gia không ngừng giùng giằng, "Con không thích ba...ba đuổi mẹ đi, ba đuổi mẹ đi. . . . . ."

Tiểu Gia không thể giải thích vì sao, bé đều có mẹ, bé rất vất vả mới

có mẹ, ba rõ ràng cũng nói với bé là yêu mẹ, ba nói yêu tất cả nói yêu

bé yêu mẹ, tại sao lại đuổi mẹ đi. . . . . .

Bé không thích ba, bé không bao giờ thích ba nữa, bé muốn đi với mẹ.

Tiểu Gia gắt gao giãy giụa, thoát ra khỏi vòng tay của An Diệc Thành, chạy đi tìm mẹ.

An Diệc Thành nhìn bóng lưng Tiểu Gia, vẫn không đuổi theo, anh đã sắp

xếp người ở lầu dưới, là không thể nào vào lúc này để Tiểu Gia đi ra

ngoài.

Bên trong nhà trống không, mới vừa rồi hình như không có gì cả xảy ra, nơi này trừ anh ra cũng không có người khác.

Một lát sau, truyền đến tiếng tranh chấp, là Tiểu Gia đang khóc, muốn đi nhưng lại bị người khác bắt được không để cho bé đi. . . . . .

Tiểu Gia đang khóc, đang kêu mẹ, từng tiếng một vang lên. . . . . .

"Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ không cần đi. . . . . ."

Âm thanh kia truyền vào lỗ tai An Diệc Thành, anh nhắm mắt lại một chút, tìm ra thuốc và cái bật lửa, anh lại dốt thêm một điếu. Một ngày trước. . . . . .

Luật sư Ngô bị An Diệc Thành trực tiếp kêu tới đây, còn tưởng rằng xảy

ra chuyện lớn gì, vì vậy mặc dù trời mới rạng sáng, anh vẫn vội vã chạy

tới, chỉ là sau khi đến, nghe An Diệc Thành muốn lập ra di chúc thì có

mấy phần không thể tưởng tượng nổi, An Diệc Thành còn trẻ như vậy, hoàn

toàn không hợp với suy tính này.

Ngồi ở phòng làm việc An Diệc Thành không để ý nét mặt của Ngô luật sư

chút nào, từ đầu đến cuối phân phó chuyện anh muốn làm, Ngô luật sư cũng lập tức định thần trở lại, không thể tưởng tượng nổi cũng không thể lý

giải được toàn bộ những yêu cầu bên An Diệc Thành, thân là luật sư, nên

phải làm việc theo mọi yêu cầu từ thân chủ.

An Diệc Thành yêu cầu, đem tất cả bất động sản bao gồm những thứ không

giới hạn và cổ phiếu tiền bạc tất cả đều để lại cho Tiểu Gia.

Ngô luật sư làm theo tất cả yêu cầu của An Diệc Thành, nhanh chóng ghi

chép vào máy tính, cũng đem những điều đó lập ra thành điều khoản.

An Diệc Thành nhắm mắt, lại lấy ra cái bật lửa cùng thuốc hút, bật lửa đốt một điếu thuốc, sau đó đưa lên miệng hút.

Luật sư Ngô đem tất cả mọi thứ vừa mới soạn xong, in ra, đưa đến trước

mặt An Diệc Thành, "An tổng, anh xem qua một chút, như vậy có được

không?"

An Diệc Thành nhìn một lát, "Cộng thêm một cái, Tiểu Gia vẫn chưa đầy

mười tám tuổi thì tất cả những thứ mà bé có người giám hộ sẽ có toàn

quyền xử lý."

"Người giám hộ?" luật sư Ngô có chút không hiểu.

An Diệc Thành nhìn anh ta một cái, luật sư Ngô lập tức hiểu chuyện tự

biết phải câm miệng, chỉ là qua một lúc


XtGem Forum catalog