Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

Trình Gia Đống đến, Tiểu Gia liền vui vẻ ở sát bên cậu của mình

muốn ngủ chung với cậu, sau đó đưa mẹ "đuổi" vào phòng của ba,Tiểu Gia

được như ý, cười vui vẻ nghĩ mình thật sự thông minh, đứng ở cửa phòng

nhìn ba mẹ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiểu Gia sau khi nhìn đủ, mới đi

về phía giường của mình, bò lên trên giường, nghiêng thân mình nhìn về

phía cậu.

"Cậu, ba mẹ ngủ ở cùng nhau, có phải có thể sinh ra một người em gái cho con hay không?"

Trình Gia Đống bóp trán, cái này. . . . . . Nhưng thấy trong mắt của Tiểu Gia tràn đầy mong đợi, vì vậy anh vẫn gật đầu một cái.

Tiểu Gia hoan hô ầm ĩ, quyết định đi ngủ, bé rất muốn có một đứa em gái, nếu như mẹ sinh thêm cho bé một đứa em gái nữa, vậy thì quá tốt rồi, bé nhất định sẽ cố gắng trở thành một người anh trai tốt, bảo vệ em gái,

giữ gìn em gái, thương yêu em gái.

Trình Gia Đống nhìn bộ dạng của Tiểu Gia, cũng thở dài một hơi, nếu như

tâm trạng của Tiểu Gia hiếu kỳ hơn nữa như vậy lúc bé hỏi mình đứa trẻ

được mang thai thế nào, Trình Gia Đống thật sự không biết mình phải giải thích như thế nào.

Bên trong gian phòng khác, Trình Vũ Phỉ nửa đêm tỉnh lại, cảm giác trống không, cô đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh, lại phát hiện không có ai, lúc

này cô tỉnh lại. Đã hơn nửa đêm, anh lại đi đâu? Cô ngồi dậy, mở đèn,

trong phòng không có ai. Cô xuống giường, đi tới ban công thì quả nhiên

thấy An Diệc Thành đang đứng ở đó, trên tay phải của anh giữa ngón trỏ

và ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc. Cô đến gần anh, đã nghe nồng nặc

mùi thuốc lá, hình như cô còn dẫm vào mấy tàn thuốc ở dưới đất, cô cúi

đầu nhìn qua mặt anh một chút, không biết anh hút thuốc bao lâu, thậm

chí đã có nhiều rất nhiều tàn thuốc như vậy

Lúc xế chiều, anh nhận một cú điện thoại, từ lúc bắt đầu nhận được cú

điện thoại kia, vẻ mặt của anh hình như cũng không được tốt, hơn nữa

hình như một mực trầm tư suy nghĩ cái gì đó, hôm nay lại như vậy.

Cô từ sau lưng anh nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Anh sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

An Diệc Thành dụi điếu thuốc, tiện tay ném xuống đất, mắt nhắm lại một

lúc, hình như rốt cuộc cũng đã đưa ra một quyết định nào đó, "Đi ngủ."

Trình Vũ Phỉ lắc đầu một cái, hình như hoàn toàn không nghe thấy lời của anh.

An Diệc Thành lại đưa tay đẩy tay cô ra, hơn nữa cũng không nhìn lấy cô

một cái, xoay người rời đi, hoàn toàn không hề phản ứng lại với Trình Vũ Phỉ. Cô hình như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, một lúc lâu

mới đuổi theo anh, cô gọi tên anh, anh cũng không đáp lại cô bất kỳ câu

nào, cô tiếp tục đuổi theo anh thì anh đã từ trong nhà để xe lái xe ra

ngoài, dứt khoác lái xe rời đi.

Cô nhìn chằm chằm chiếc xa kia cách mình càng ngày càng xa, là xảy ra

chuyện gì sao? Có phải đã xảy ra chuyện vô cùng khó giải quyết hay

không?

Cô suy đoán, nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào sợ đánh thức Tiểu

Gia và Trình Gia Đống, chỉ có thể trở về phòng. Cô cũng không ngủ được

nữa, nghĩ tới bộ dạng buổi chiều khi An Diệc Thành nghe điện thoại,

trong lúc nhất thời càng thêm hoảng loạn không thôi. . . . . .

Đến ngày thứ hai, An Diệc Thành vẫn không trở về.

Tiểu Gia cũng lập tức tò mò ba đi nơi nào, Trình Vũ Phỉ không thể làm gì khác hơn là nói An Diệc Thành đi công tác rồi, Tiểu Gia biết ba thường

thường đi công tác, bé cũng không nghi ngờ điều gì. Chỉ có Trình Gia

Đống thì không tin như vậy, anh biết rõ lúc nói dối bộ dạng của chị mình ra sao.

Sau khi Tiểu Gia đi làm bài tập, Trình Gia Đống đến ngồi bên cạnh chị, "Chị, anh rể. . . . . . rốt cuộc là đi đâu vậy?"

Trình Vũ Phỉ xoa huyệt thái dương, nghe em trai hỏi câu này liền cau mày, sau đó lại lắc đầu, "Chị cũng không biết."

"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?"

Trình Vũ Phỉ lại lắc đầu, cô không biết, nhưng cũng hi vọng không xảy ra chuyện gì, cả nhà bọn họ thật vất vả mới đoàn tụ, cô không hy vọng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào, cô cũng không chịu nổi bất kỳ đợt sóng nào

nữa.

Đến ngày thứ ba An Diệc Thành trở về, sau khi nhìn thấy anh trở về,

Trình Vũ Phỉ rốt cuộc cũng cảm thấy đã thở ra một hơi dài. Nhưng An Diệc Thành lại không nhìn đến cô một lần nào, mà lập tức đi lên lầu, trên

mặt An Diệc Thành cũng không biểu hiện vẻ mặt gì, quả nhiên khiến Trình

Vũ Phỉ cảm thấy thấp thỏm, loại nét mặt kia giống như khoảng thời gian

sau khi bọn họ gặp lại nhau, anh khiến cô phải đánh đổi khá nhiều thứ,

sau đó anh giúp cô cứu Trình Gia Đống.

Cô không rõ lắm tại sao lại lần này lại có loại cảm giác đó.

Trình Vũ Phỉ đuổi theo An Diệc Thành, An Diệc Thành đã trở lại gian

phòng, sau khi Trình Vũ Phỉ đi vào, An Diệc Thành mới xoay người nhìn cô một cái, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, "Đóng cửa lại."

Trình Vũ Phỉ nghe lời khóa cửa lại, chỉ là trên mặt tất cả đều là nghi

ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay

không? Anh còn phải ra khỏi. . . . . ."

An Diệc Thành nhăn đầu lông mày, anh nhìn về phía Trình Vũ Phỉ, thành

công khiến cô phải ngậm miệng. Cô không nói rõ được loại cảm giác này,

giống như anh từ đầu không muốn nhìn cô, nghe được lời của cô đều cả


Polly po-cket