
lâu, lại không nhịn được mới
nhắc lại, "Toàn bộ?"
Đây chính là một khoản tài sản rất lớn, nếu như người giám hộ kia có tâm tư khác. . . . . .
"Toàn bộ."
Lời nói của An Diệc Thành quá mức kiên định, khiến luật sư Ngô cảm giác điều mình lo lắng quả thật đã dư thừa.
. . . . . .
Luật sư Ngô sửa đi sửa lại rất lâu, rốt cuộc mới khiến An Diệc Thành hài lòng, xuống tay ký tên, khi đó mới rời đi, ngoài trời cũng đã sáng.
An Diệc Thành ngồi vào trong xe, nhưng không chút cử động.
Chỉ có đem toàn bộ tất cả tài sản đều để lại cho Tiểu Gia, người phụ nữ
kia mới có thể tin anh đuổi cô đi là thật, thậm chí sẽ nghĩ tới, cô sẽ
sớm đề phòng anh . . . . .
Anh không mở đèn xe, bên trong xe mờ mờ, anh có thể nghe thấy được giữa tay mùi thuốc lá, hơn nữa càng ngày càng đậm.
Nơi xa đèn nê ông chợt lóe chợt lóe, anh híp mắt nhìn một lúc lâu, cô
sinh ra cũng là người trong ánh sáng, khiến mặt nước hồ bình yên đột
nhiên có hào quang bảy màu.
**
Lúc An Diệc Thành lái xe rời đi, liền nhận được điện thoại gọi tới, đã
thành công "hộ tống" Tiểu Gia đến nơi ở của Trình Vũ Phỉ, anh cúp điện
thoại, chuyên chú lái xe.
Tiểu Gia cho mình len lén chạy đi đến chỗ của Trình Vũ Phỉ, cho là thần
không hay quỷ không biết, nhưng An Diệc Thành đã sớm cho người đi theo
Tiểu Gia, con trai duy nhất của anh, dĩ nhiên anh sẽ không để cho Tiểu
Gia dính vào nguy hiểm. Huống chi chỉ một mình Tiểu Gia lặng lẽ chạy tới nơi đó, tất cả mới có thể có vẻ hợp tình hợp lý, mà bé cũng không buồn
phiền ở nhà nữa.
Ở chỗ của lão Ngũ và lão Lục cùng một lúc đã xảy ra chuyện, vốn từ đầu
anh đã theo dõi, anh cho là Lục Trạm Giang và Hạng Thiên Dật vẫn sẽ xử
lý tốt, không nghĩ tới hai người kia đều đang phạm phải sai lầm lớn như
vậy, những người đang đối phó với bọn họ, mục đích cuối cùng của tất cả
đều có ý đánh vào "Hoàng Thành", đủ loại mục đích, chính là vì tìm ra
chỗ sơ hở, nhược điểm của Cố Trường Dạ, bay giờ chính là thời kỳ đặc
biệt, nếu quả thật có nhược điểm bị người khác nắm được, nhất định sẽ
tra ra thật kĩ.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như không phải là lão Bát gọi điện thoại cho anh, anh lại vẫn bị gạt.
Anh đã hỏi Cố Trường Dạ, vì sao không nói chuyện này cho anh biết.
Cố Trường Dạ trả lời rằng —— con trai của chú mới vừa có mẹ, còn chú lại mới vừa có vợ, anh đây hiểu loại cảm giác này.
Cố Trường Dạ không nói thêm gì, nhưng An Diệc Thành lại đột nhiên hiểu
ra. Nếu như An Diệc Thành chỉ có một mình, Cố Trường Dạ có lẽ từ đầu sẽ
không có chút ngại ngần nào, giống như ngày trước sẽ sắp xếp anh đi xử
lí những chuyện phức tạp, nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, anh đã
có vợ, có con trai, lúc bắt đầu làm việc gì cũng phải suy tính cho cuộc
sống của mình an toàn hơn, dù sao anh cũng phải vì vợ mình, con mình mà
có chút trách nhiệm.
An Diệc Thành nghe những lời của Cố Trường Dạ nói, nở nụ cười, mấy năm
qua, Cố Trường Dạ thay đổi rất nhiều, nhất là sau khi chị dâu sinh em
bé, Cố Trường Dạ hoàn toàn không giống như lúc mới bắt đầu tính tình
hung dữ, ngược lại còn khuyên can mấy người bọn họ làm việc cũng chừa
lại một con đường sống cho người ta, ngày sau sẽ phát hiện làm như vậy
là chuyện tốt, giống như đã quên mất, nhiều năm trước Cố Trường Dạ luôn
quyết tâm đuổi cùng giết tận, nếu không thì lo rằng chuyện vẫn còn xảy
ra?
Cố Trường Dạ hỏi anh, "Chú cảm thấy lão Lục sẽ phản bội tôi sao?"
Hạng Thiên Dật vẫn chưa trở về tổng bộ, chính Cố Trường Dạ đã đưa Hạng
Thiên Dật ở bên cạnh Lục Trạm Giang, mấy năm gần đây Lục Trạm Giang có
chút không an phận, đối với Cố Trường Dạ cũng có định kiến, hình như là
bởi vì mối quan hệ với một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó lại cùng con trai thứ hai của Chu Thừa Nghiệp có mối quan hệ dây dưa không rõ
ràng, Cố Trường Dạ vẫn không ra mặt giải thích qua chuyện bí ẩn đó, chỉ
vì không muốn khiến Chu Thừa Nghiệp và Lục Trạm Giang ầm ĩ với nhau,
điều này lại khiến Lục Trạm Giang mâu thuẫn với Cố Trường Dạ. không thể
để Lục Trạm Giang bị khống chế, không thể làm gì khác hơn là để một
người bên cạnh Lục Trạm Giang coi chừng anh ấy, phòng chuyện bất trắc
xảy ra.
Chỉ là sau đó, Hạng Thiên Dật và Lục Trạm Giang quan hệ lại tương đối
thân thiết, dù sao Hạng Thiên Dật cũng không thích Cố Trường Dạ lại lấy
danh nghĩa ở gần để theo dõi Lục Trạm giang . . . . . .Mà hai năm gần
đây, Lục Trạm Giang cũng tỏ ra bớt phóng túng.
An Diệc Thành do dự hai giây, đã đưa đáp án cho Cố Trường Dạ, "Sẽ không."
Cố Trường Dạ nhìn anh thật lâu, không hỏi tại sao, mà để cho anh rời đi.
Sẽ không, lúc anh nói hai chữ sẽ không kia anh có vẻ rất kiên định.
Lúc anh chuẩn bị đi Cố Trường Dạ cũng nói thêm một câu — nếu như vì người phụ nữ đó?
An Diệc Thành không đáp lại, anh nghĩ thật ra thì Cố Trường Dạ cũng biết câu trả lời. Còn An Diệc Thành tin tưởng Hạng Thiên Dật, không phải bọn họ có mối quan hệ riêng tư tốt đẹp, mà là anh biết, Hạng Thiên Dật và
mình là cùng một loại người, hơn nữa ngay cả cuộc đời của bọn họ cũng có điểm tương tự nhau, chính anh sẽ không phản bội Cố Trường Dạ, vì vậy
Hạng Thi