Insane
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

m

thấy chán ghét, cô quả thật cảm thấy không thể tin được cảm giác của

chính mình, cô cảm giác đã có chuyện không hay, cô hy vọng là mình nhìn

lầm rồi. . . . . .

Cô đến gần anh, ngồi ở trên giường, cô bây giờ rất hồi hộp, không thể diễn tả được cô căng thẳng đến mức nào.

An Diệc Thành thoải mái ngồi trên ghế đối diện cô, khoảng cách chỉ cách

cô hơn một thước, cô nhìn mặt của anh, lại cảm thấy xa lạ, không nên là

như thế này, không nên như thế.

Cô muốn nói chuyện, lại bị An Diệc Thành lập tức cắt đứt, "Trình Vũ Phỉ, mấy ngày trước em cảm thấy mình hạnh phúc không ?"

Hạnh phúc không? Người thân nhất đều ở đây bên cạnh cô, chồng, con trai, em trai, cô rất hạnh phúc, nhất là lúc nhìn thấy bọn họ cùng sống chung vui vẻ, cô cảm thấy đời mình chưa bao giờ hạnh phúc và vui vẻ như thế,

dĩ nhiên cô hạnh phúc, cô đã từng nghĩ tới cuộc sống đang xảy ra ở trước mắt mình.

Cô gật đầu một cái, cô rất hạnh phúc, người khiến cô hạnh phúc nhất là người đàn ông ở trước mặt cô.

An Diệc Thành thấy cô gật đầu, khóe miệng nâng lên một nụ cười rất quái dị, một lần nữa nụ cười này khiến Trình Vũ Phỉ cảm thấy có chút hoảng

hốt.

An Diệc Thành đứng lên, anh chỉ cần tiến một bước đã đi tới đứng trước

mặt cô, anh mặc áo khoác màu đen, nhìn qua trông rất anh tuấn tài giỏi,

chỉ là giờ phút này lại có thêm sự lạnh lùng. Anh đưa ra ngón tay thon

dài, nhẹ nhàng lấy cằm một cái, "Em cảm thấy hận một người thì phải làm

thế nào đối phó với cô ấy?"

Cô nhìn anh, tròng mắt chợt mở to lên, còn thân thể thì cứng ngắc.

"Em đoán ra, có đúng không?" An Diệc Thành nói tiếp, ngay cả khóe mắt

đều có sự vui vẻ, chẳng qua bên trong nụ cười này lại không có chút ấm

áp nào, "Đó chính là cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn có nhất, sau đó chờ

thời điểm mà cô ấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, ở trước mặt cô ấy tự tay phá hủy hết tất cả."

Cô đang phát run, toàn thân cũng run rẩy, anh nói ra lời này, đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là cơn ác mộng. Không, cô thà rằng mình là đang gặp cơn ác mộng, hoặc là chỉ là trò đùa dai dẳng mà thôi.

Cô thực sự run rất, anh cũng cảm thấy được, anh thu tay lại, thậm chí

dùng khăn giấy xoa xoa ngón tay đã đụng cằm cô, hình như sau khi anh vừa mới chạm vào cô, cảm thấy rất bẩn.

"Anh. . . . . . Đang nói đùa. . . . . . phải không?" Cô run rẩy đưa tay

ra, hình như muốn nắm chắc chéo áo của anh, "Anh đừng đùa như vậy, em sẽ bị dọa đấy."

An Diệc Thành nghiêng người, không để cho cô đụng vào anh.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo ý giễu cợt khi thấy

người khác luôn ngu ngốc, khờ khạo, "Nói giỡn, em cảm thấy tôi sẽ lãng

phí thời gian nói đùa với em sao? Được rồi, em nên nghe để hiểu cho đúng ý của tôi. Thật ra thì tôi rất ngạc nhiên, tại sao em nghĩ tôi lập tức

sẽ tiếp nhận em...em xem đi, bây giờ thân phận của em là gì?, vị trí

của em là gì, còn tôi bây giờ có thân phận là gì? Tôi là ‘ Hoàng Thành ’ một trong những người nắm quyền, tôi muốn kiểu phụ nữ gì mà không có,

tại sao lại phải lòng một người như em, tôi từ đầu đã có tính toán, làm

hại mẹ tôi chết đi, lại vì một người phụ nữ khiến tôi phải bất đắc dĩ

nghỉ học? Tôi rất bình thường, hiểu biết rõ ra rằng mọi khổ ải tôi phải

trãi qua đều do phúc của em ban tặng, cho nên tôi liền nói với chính

mình, tôi phải gặp lại em, nhất định phải làm cho em nếm thử một chút

đau đớn biết đến mùi vị không muốn sống . . . . . Vốn là tôi chỉ là muốn hành hạ em một chút, dạy dỗ em một chút, nhưng em đã phát hiện Tiểu Gia là con trai của tôi, tôi liền dựa vào đó mà tính toán kế hoạch tiếp

theo. Vừa bắt đầu mất đi Tiểu Gia, có lẽ sẽ không có cảm giác mất mát

quá lớn, nhưng bây giờ thì thế nào, em và Tiểu Gia chung sống lâu như

vậy, hôm nay nếu tôi khiến cho em không cách nào thấy Tiểu Gia ở trước

mặt, có phải sẽ có cảm giác sống không bằng chết hay không?"

Trình Vũ Phỉ không ngừng lắc đầu, không thể tin được tất cả những lời anh nói, nhưng anh lại cười đến tàn nhẫn như vậy.

An Diệc Thành nhìn nét mặt của cô, giống như xem thái độ của cô là một chuyện đáng cười.

Trình Vũ Phỉ run rẩy dữ dội hơn, đây mới thật sự là cơn ác mộng. . . . . .

"Em không tin, em không tin, rõ ràng anh đối xử với em tốt như vậy,

chúng ta một nhà ba người rõ ràng sống vui vẻ như vậy. . . . . ."

"Cho nên em mới khó có thể tiếp nhận, mới có thể đau đến không muốn sống đấy."

Câu nói đầu tiên của anh hoàn toàn cắt đứt mọi hy vọng của cô, "Được

rồi, không muốn tiếp nhận thực tế sao, như vậy chỉ có thể nói kế hoạch

của tôi rất thành công, lúc này mới coi là đạt tới hiệu quả mà tôi muốn. Tận mắt thấy một mộng đẹp ngay trước mắt bể tan tành, có phải cảm giác

rất kích thích hay không?"

Nước mắt của cô, lần nữa chảy xuống, cô lấy tay hung hăng ngắt mình,

đau, là rất đau, thì ra là đây không phải là một giấc mộng, không phải

như cô nghĩ nó là cơn ác mộng, đây đều là có thật đúng không?

Nhưng rõ ràng anh đối với mình tốt như vậy, cô đều còn nhớ rõ sự ấm áp

trong lòng anh, còn nhớ rõ anh cười dịu dàng đối với mình, tại sao có

thể đột nhiên nói cho cô biết, đây tất c