Snack's 1967
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 9.5.00/10/534 lượt.

làm hoành thánh, Trình Vũ Phỉ bao bọc đều đặn, Trình Gia Đống thì bao bọc lớn nhỏ không cái nào

giống cái nào, còn Tiểu Gia bao sủi cảo hình thù kỳ quái. . . . . .

Nhưng giống nhau ở chỗ, trên mặt bọn họ ai cũng dính bột mì, mọi người

nhìn thấy lẫn nhau thấy được đối phương có bộ dạng xấu hổ lại vui vẻ

cười đùa không ngừng.

Trình gia nóc đưa tay vì Tiểu Gia lau mặt,

kết quả càng lau càng bẩn, Tiểu Gia nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn đều là màu trắng bột mì bụi.

Trình Vũ Phỉ cũng không thể nhịn được nữa, vuốt ve tay Trình Gia Đống, "Em không bằng Tiểu Gia rồi."

Trình Gia Đống bĩu môi, "Aizzz, sau khi chị có con trai, địa vị của em liền tuột dốc không phanh."

"Đúng vậy đó, địa vị của em đã thực sự giảm xuống." Trình Vũ Phỉ vừa nói, còn vừa dùng tay lau bụi trên mặt Trình Gia Đống, sau đó lấy lòng nhìn Tiểu Gia, "Mẹ báo thù cho con rồi."

Tiểu Gia nhìn dáng vẻ cậu, phá lên cười haha .

Vì đồng tâm hiệp lực, sủi cảo rất nhanh đã được gói kỹ, sau đó một phần hấp, một phần nấu với nước súp.

Không bao lâu, sủi cảo ra lò, mọi người người ngồi ở trên bàn ăn hưởng thụ chính bọn thành quả lao động của mình.

Tiểu Gia ăn được vô cùng thỏa mãn, đôi mắt to cười đến híp lại. Trình Gia

Đống quan sát chị mình một tý, anh rể mình một chút, ăn rất ngon miệng,

trên mặt chị giống như là viết rõ chữ vui vẻ vậy, anh bắt đầu không suy

nghĩ nhiều nữa. Trình Vũ Phỉ vô cùng thỏa mãn nhìn lên, trước mặt cô có ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, tự nhiên lạ nảy lên cảm giác hạnh phúc.

Lúc này An Diệc Thành đã ăn xong bát sủi cảo, anh biết, giờ khắc này cảm giác này, thật ra thì anh đã đợi rất lâu.

***************************

Có người mừng rỡ, cũng nhất định có người buồn buồn.

Đầu năm mồng một, rất nhiều cửa tiệm cũng đóng kín, người đi trên đường

cũng ít. Cho dù là ban đêm, cũng lành lạnh vô cùng, cộng thêm ý lạnh

mười phần, trên đường vẫn còn có cảm giác mấy phần thê lương.

Lúc này Hạ Tư Tư vào một quầy rượu.

Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, bên ngoài bóng dáng cũng không có ai, trong quán rượu cũng không náo nhiệt nhiều. Có lẽ là mấy ngày này mục đích giải

trí cũng không ai cần đến, vì vậy người nhàm chán cũng chẳng để ý nhiều, cộng thêm mở cửa buôn bán quầy rượu thật không được gì, sau khi đi vào lại cảm thấy cùng thường ngày không khác lắm. Hạ Tư Tư tìm chỗ ngồi,

muốn rượu, chuẩn bị phải say một trận.

Cô ở nhà không dám để lộ

đau đớn quá nhiều, chỉ có thể tìm một chỗ để giải tỏa tâm trạng đau

thương của mình. Ngày hôm qua vốn là cô muốn đi với Tiểu Gia nói một vài lời, sau đó liền nhìn đến một nhà hạnh phúc như vậy, trên mặt mỗi người đều có nụ cười hạnh phúc, sẽ không ai nhớ đến cô, cũng không có ai sẽ

lo lắng cho cô, trong nháy mắt đó, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, hơn

nữa loại khó chịu này làm thế nào cũng buông thả được.

Cô không

nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, tại sao phải biến thành như vậy, cô rõ

ràng là thích người đàn ông An Diệc Thành đó thật lòng, ông trời có phải là không mở to mắt, cô nỗ lực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại lấy được

kết quả như thế?

Cô không cam lòng, cũng không chịu phục, vì sao

là kết quả như thế? Mỗi một người bọn họ ai cũng hạnh phúc như vậy , chỉ có cô, cười cũng cười không nổi.

Nguyễn Ngộ Minh vào quầy rượu, thấy nhiều người như vậy, trong nháy mắt hứng thú dồn lên cao. Đây là

quầy rượu quen của anh, không chỉ buổi tối hôm nay anh phải buôn bán,

ngày hôm qua cũng là buôn bán, anh mới thấy, cái gọi là giao thừa mùa

xuân, nhàm chán đến muốn chết, loại thời điểm này tới quầy rượu mới là

đi tới chỗ tốt nhất, lão Bát còn cố tình nói thời gian này chắc là sẽ

không có ai buôn bán gì, ngẫm một lát anh cũng có chút suy nghĩ, không

nghe lão Bát lời nói. . . . . . Hừ, nếu như là anh, khẳng định sẽ tới

đây, tuyệt vời đến cỡ nào, chẳng lẽ ở nhà ôm TV coi?

Chỉ là Nguyễn Ngộ Minh sau khi tới quầy ba lại phát hiện một người, lập tức cảm thấy trở nên hứng thú.

Anh đi tới, "Đã lâu không gặp."

Anh nhớ, lần trước giữa đường cô đã đá anh xuống xe , cái chuyện này anh nhớ không quên.

Hạ Tư Tư tay phải chống đầu, sau đó quan sát Nguyễn Ngộ Minh, "Tôi không muốn gặp anh."

Hạ Tư Tư tiếp tục cầm rượu uống tiếp..., ở nhà không thể để cho cha mẹ

nhận thấy được tâm tình của mình, còn phải giả bộ đặc biệt vui vẻ, bây

giờ cô có che giấu cũng không muốn che giấu, vậy quá mệt mỏi.

Nguyễn Ngộ Minh trề môi, ngồi vào bên cạnh Hạ Tư Tư, "Xem ra tâm trạng cô không được tốt lắm, đây là thất tình?"

Thằng ngốc này ngay lập tức lại có thể nhìn ra cô thất tình, Hạ Tư Tư cầm một ly rượu, thái độ là tựa như khóc nhưng không phải là khóc. . . . . .

"Nguyễn Ngộ Minh, anh nói đi tôi không tốt chỗ nào, anh nói đi. An Diệc Thành

là một người mù, làm sao anh ấy lại không thấy được tôi tốt nhỉ, anh ấy

làm sao lại có thể hoàn toàn không nhìn đến tôi như vậy. . . . . ."

Éc. . . . . . Là bởi vì chuyện của anh Tư sao?

"Thật ra thì, Anh Tư không phải đã sớm biểu hiện rất rõ ràng, anh ấy đối với cô không có ý gì . . . . ."

Hạ Tư Tư một tay níu lấy tay Nguyễn Ngộ Minh, "Anh khốn kiếp, anh ch