
iểu Gia, chọc cho
người lớn một phen cười vui vẻ.
Đây là bữa cơm cuối cùng của năm cũ, tất cả mọi người đều cảm thấy mỹ mãn.
Ăn cơm xong, Trình Vũ Phỉ dọn dẹp phòng bếp, Tiểu Gia thì chạy vào trong
sân, bầu trời đêm của cả thành phố đều bị đủ loại pháo hoa xé tung ra,
trời đêm sáng lạng, lửa khói tràn ngập.
An Diệc Thành đứng sóng
vai bên cạnh Trình Gia Đống cùng nhau nhìn về phía Tiểu Gia. Trình Gia
Đống ở chung một chỗ với An Diệc Thành thì vẫn là có mấy phần gò bó.
"Thực tập ra sao rồi? Ở bên đó có thích ứng được không?"
"Rất tốt, môi trường bên đó không tệ." Trình Gia Đống cẩn thận trả lời.
"Với kiểu thực tập này đối với cậu mà nói là chuyện có ích, cũng học được ít nhiều thì đối với bản thân cậu cũng không phải xấu gì."
"Em hiểu, bây giờ là thời điểm để em tích lũy kinh nghiệm"
An Diệc Thành nhìn Trình Gia Đống một cái, anh hiển nhiên đã nói chuyện
qua điện thoại với những người bên công ty kia, bọn họ cũng hài lòng đối với những biểu hiện của Trình Gia Đống, nếu như vậy, người phụ nữ kia
cũng sẽ không tổn hao quá nhiều tâm tư đối với em trai mình, ít nhất
không phải là người bất tài vô dụng.
An Diệc Thành gật đầu một cái, "Cậu biết vậy là tốt rồi."
Sau khi Trình Vũ Phỉ dọn dẹp xong phòng bếp, liền bị Tiểu Gia kéo ra ngoài. An Diệc Thành đem pháo hoa mua được đem vào trong sân, từ xế chiều
Tiểu Gia bắt đầu mong đợi đến giờ khắc này rồi, cầm cái bật lửa đồng
thời đốt lên, từng viên pháo hao bay vút lên trời, trên không trung
nhanh chóng nổ tung thành nhiều viên pháo nhỏ màu sắc sặc sỡ, những viên pháo này lại bị nổ tung thành hàng trăm viên nho nhỏ, nhiều viên pháo
hoa nổ tung cùng lúc, làm sáng một góc của bầu trời đêm, đêm tối lại như ban ngày, từng đóa hoa nở rộ, những bông hoa đó chợt lóe sáng một lúc
lại biến mất.
Tiểu Gia ngẩng đầu nhỏ, không ngừng nhìn bầu trời
đêm, trên mặt cười sáng rực cũng giống như những bông hoa lóe sáng trong nháy mắt kia.
Sau khi bắn pháo hoa xong, Tiểu Gia liền lấy ra
thứ mà mình đã cất riêng, một xấp dầy nho nhỏ pháo hoa loại cây cầm tay, bé phát cho mỗi người một ít, khiến mọi người cùng nhau tham dự. An
Diệc Thành nhìn con trai đưa cây pháo hoa tới tay, lại cùng Trình Vũ Phỉ liếc mắt nhìn nhau, Trình Vũ Phỉ không để ý tới anh, mà chăm chú phối
hợp với con mình, cầm cái bật lửa đốt lên, gậy pháo hoa bắt đầu cháy,
sáng loang loáng những tia lửa nhỏ không ngừng chớp động, vô số gậy pháo hoa được đốt lên, cầm trong tay vẫy qua vẫy lại , ánh lửa chiếu lên
từng khuôn mặt tươi cười. . . . . .
An Diệc Thành cũng đành phải phối hợp cách làm của con trai.
Trình Gia Đống rất nhanh cùng Tiểu Gia phối hợp ăn ý, cùng nhau chơi đùa náo
nhiệt, Tiểu Gia khiến tính tình trẻ con của Trình Gia Đống bộc phát, ở
cùng một chỗ với Tiểu Gia thì tự nhiên hơn hẳn lúc ở cùng với An Diệc
Thành.
Ở trong sân chơi thật lâu, Tiểu Gia cùng Trình Gia Đống
nghiễm nhiên trở thành bạn tốt hết sức thân thuộc, Tiểu Gia quấn Trình
Gia Đống kể cho Trình Gia Đống biết chuyện khi còn bé, Tiểu Gia chẳng
những có thể nghe được chuyện của cậu, mà còn có thể biết khi mẹ mình
con nhỏ.
Tại lầu cuối của biệt thự, An Diệc Thành ngồi ở trên ghế dài, anh ôm Trình Vũ Phỉ, trong ngực cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm
vẫn còn thoáng qua những ngọn lửa xinh đẹp, chợt lóe lên, cũng là một vẻ đẹp vĩnh viễn.
Trình Vũ Phỉ nhắm lại mắt, sau đó dùng tay đi sờ
tay An Diệc Thành, tiếp đó là sờ ngực của anh, anh vốn muốn cử động, lại bị Trình Vũ Phỉ ngăn lại, "Em quá hạnh phúc, cũng rất còn hoài nghi,
anh để cho em cảm nhận một chút, để cho em cảm nhận hết giờ phút chân
thật này."
( Lời người edit: ta thích chữ “sờ tay”, và “sờ ngực”, ta
cực thích!!!!!, có nhiều chữ lịch sự hơn, mềm mượt hơn để thay thế,
nhưng ta k làm, nhất định là phải chữ “sờ” , hé hé)
Trình Vũ Phỉ tay đặt trên người của anh không ngừng chạy loạn, cách y phục, chẳng phải
vẫn mê người sao, lại đủ làm cho người ta ảo tưởng.
"Cái này là em kiếm cớ chiếm tiện nghi của anh đó chứ?" Anh cười thật dịu dàng, phát ra hơi thở ấm áp quanh quẩn ở trên mặt cô.
Cô không để ý tới anh, sờ tới mặt của anh, nếu anh nói cô đang hiếm tiện
nghi của anh, vậy thì đúng như anh mong muốn, sờ nhiều thêm một chút.
Thời gian từng phút, từng phút trôi qua, lúc không giờ tiếng chuông gõ vang lên, tức là đã qua năm mới, cũng sẽ là đi trên một con đường mới.
Ngày thứ hai tất cả mọi người thức dậy tương đối trễ, đầu năm mồng một có
rất nhiều cấm kỵ, tốt nhất không cần gội đầu, không thể ném đồ bỏ đi. . . . . . Dĩ nhiên truyền thống nhất định giữa trưa đầu năm bữa cơm đầu
tiên là không thể dính gì đến cơm , cũng không ai biết tại sao lại như
vậy, nhưng vẫn luôn tuần hoàn mà làm theo, vì vậy bữa tiệc này lựa chọn tốt nhất là bánh trôi, sủi cảo hoặc là cái khác không phải là cơm.
Phòng bếp An gia rất náo nhiệt, cả nhà muốn cùng nhau làm, Trình Gia Đống và
An Diệc Thành náo loạn muốn tham gia giúp Trình Vũ Phỉ một chút, còn
Tiểu Gia lại cảm thấy vô cùng phấn khích. An Diệc Thành lau kỹ da sủi
cảo, Trình Vũ Phỉ và Trình Gia Đống phụ trách