
ớc kia, mày chỉ là thất tình, vẫn phải đứng thẳng, ưỡn
ngực mỉm cười nghênh đón mỗi ngày mới.
“Cảnh Nguyệt!” Lâm Cảnh
Nguyệt đang cùng Trần Huyễn ăn trưa, chị Lưu ở phòng tài vụ chợt bưng
đĩa đi đến, trên mặt là nụ cười tươi. Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng nuốt
xuống ngụm cơm trong miệng đứng lên: “Chị Lưu, có chuyện gì ạ?”
“Được rồi, được rồi, không cần câu nệ như vậy!” Chị lưu khoát tay, ngồi xuống đối diện Lâm Cảnh Nguyệt, cô là quản lý phòng tài vụ, làm việc tại công ty cũng đã rất lâu, bình thường là một người nghiêm khắc, Lâm Cảnh
Nguyệt lại được cô sử dụng thái độ như vậy quả thật có chút thụ sủng
nhược kinh, vội vàng có chút nghi ngờ hỏi: “Chị Lưu, rốt cuộc có chuyện
gì?”
Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cô, chị Lưu không nhịn được cười
trêu ghẹo nói: “Sao vậy? chị có thể ăn được em sao? Nhìn dáng vẻ của em
kìa!”
Lâm Cảnh Nguyệt có chút ngượng ngùng, vuốt vuốt mái tóc, trên mặt cũng có chút hồng: “Nào có, em chỉ là có chút bất ngờ thôi!”
Chị Lưu nhìn Lâm Cảnh Nguyệt cười như vậy lại càng mừng hơn, ánh mắt lại
còn có vẻ hài lòng, cô chậm rãi gắp một miếng măng bỏ vào miệng từ từ
nhai sau đó nuốt vào bụng mới nói: “Cảnh Nguyệt, em chưa có bạn trai
chứ?”
“Dạ?” Lâm Cảnh Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cảm thấy có chút chua xót, cô cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Không có…không có.”
Chị Lưu nghĩ rằng cô xấu hổ, vỗ vỗ đầu cô nói: “Vừa đúng, cháu chị cũng không có bạn gái, hai người gặp mặt được không?”
“Khụ khụ…” Trần Huyễn hớp một hớp nước chanh bị sặc, không chịu được liền ho khan, Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng lấy lại tinh thần giúp cô dễ thở: “Bạn
sao lại ăn uống gấp như vậy?”
Trần Huyễn nắm được tay cô, dùng
sức lay, còn không ngừng nháy mắt: “Cảnh Nguyệt…Cảnh Nguyệt, bạn…” Có
vài câu cô không tiện nói, chỉ có thể ám chỉ với Lâm Cảnh Nguyệt, hi
vọng cô có thể nghe hiểu ý mình. Không ngờ Lâm Cảnh Nguyệt chỉ lắc đầu
với cô một cái, khóe miệng mỉm cười có chút khổ sở, Trần Huyễn mặc dù có chút đầu gỗ, nhưng là phụ nữ, đối với tình cảm luôn nhạy cảm, cô nhanh
chóng hiểu được ý tứ của Cảnh Nguyệt, khiếp sợ trợn to hai mắt: “Bạn…bạn nói là?”
Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu một cái, âm thanh nhàn nhạt:
“Chính là như vậy.” dáng vẻ của cô nhẹ nhàng bình thảng, dường như nụ
cười chua chát vừa rồi vốn dĩ không hề tồn tại, Trần Huyễn lại thấy cô
thật gượng gạo, cô vỗ bàn một cái trực tiếp đứng lên, âm thanh vang dội
cả căn tin: “Được lắm, bà đây đi phế hắn!”
Không đợi Lâm Cảnh
Nguyệt kéo cô, chị Lưu đã mở miệng: “Ui, đây là thế nào? Hai người đang
làm cái gì bí hiểm thế?” Chị Lưu chuyển sang Lâm Cảnh Nguyệt, trên mặt
có chút không vui: “Cảnh Nguyệt, em đã có bạn trai sao?”
“Không…không, em không có.” Lâm Cảnh Nguyệt cuống quýt giải thích.
“Vậy vừa rồi hai người là nói cái gì?” Chị Lưu nhất quyết không tha, đối
phương mặc dù là người cô thích, nhưng dù sao cũng là người ngoài, cô
cũng không hiểu quá rõ lai lịch của Cảnh Nguyệt, chỉ mới hơn nửa năm làm việc chung cảm thấy cô bé này không tệ mới muốn giới thiệu cho cháu
mình. Nhưng ngộ nhỡ trong này lại có cái gì cong cong quẹo quẹo, chẳng
phải là hại cháu mình sao, dù sao cũng chính là máu mủ. Hơn nữa, cô ở
công ty làm quản lý đã nhiều năm, liếc mắt đã nhìn thấy hai cô bé này
tuyệt đối là đang giấu giếm chuyện quan trọng.
“Cái đó…cái đó.”
Lâm Cảnh Nguyệt lắp ba lắp bắp muốn giải thích, moi hết ruột gan cũng
không có một lý do, nhìn thấy sắc mặt chị Lưu càng ngày càng kém, lòng
cô cũng gấp đến xoay vòng. Lúc này chợt vang lên âm thanh trầm thấp của
người đàn ông bên tai cô, không lớn, lại khiến cho mọi người ở căn tin
đổi sắc mặt: “Tôi đang theo đuổi Cảnh Nguyệt, cô ấy sẽ là bạn gái của
tôi.”
Lâm Cảnh Nguyệt hít một hơi khí lạnh, đầu cảm thấy có chút
đau, một cục diện rối rắm còn chưa giải quyết lại tới thêm một, ai có
thể nói cho cô biết tại sao Hàn Mộ Vân lại tới đây? Còn nữa, hắn nói như vậy là có ý gì? Giongj nói bá đạo dường như chắc chắn cô sẽ là bạn gái
của hắn vậy, hiện tại hắn mới vào công ty, cũng chưa ai biết tình huống
của hắn, nhưng không lâu sau mọi người sẽ biết hắn đã kết hôn, đến lúc
đó phải làm sao? Cô chẳng phải trở thành trò cười sao?
“Ơ, theo
đuổi? Cũng chính là chưa có theo được!” Chị Lưu ưu nhã uống một hớp
nước, đẩy ghế ngồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt Hàn Mộ Vân: “Tôi còn
tưởng chuyện gì khiến hai cô bé này thần thần bí bí, hóa ra là như vậy.
Cảnh Nguyệt của chúng ta bây giờ vẫn còn là người tự do, muốn làm gì
cũng không cần anh phải chăm nom chứ?” Chị Lưu không hổ là người trong
ngành lâu năm, nói chuyện liền nói trúng tim đen, nhưng vẫn mang theo
giọng điệu của nữ cường nhân: “Cứ như vậy, Cảnh Nguyệt.” cô quay đầu
nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, trong mắt là ánh sáng không cho cự tuyệt: “Sáng
thứ bảy, 8 giờ, tại Noãn các gặp lại.” Quẳng xuống một câu, cũng không
quan tâm sắc mặt hàn Mộ Vân đã biến thành đen đã nhẹ nhàng lướt đi rồi.
Đến khi chị Lưu rời đi Lâm Cảnh Nguyệt mới lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ
như bị xâm chiếm lãnh thổ của Hàn Mộ Vân, đột nhiên cảm thấy châm chọc,
con người này vẫn cứ tự tin