
việc cũng rất lớn, buông lỏng
một chút cũng có thể điều chỉnh cảm xúc của nhân viên, anh rất am hiểu
đạo quản lý, cho nên đối với việc nhỏ như vậy cũng liền mắt nhắm mắt mở
cho qua.
Vừa muốn đi qua, bỗng nhiên lại nghe được tên của Lâm
Cảnh Nguyệt, bước chân hơi chậm lại, không tự chủ ngừng bước, chuyện về
cô anh đều muốn biết, hơn nữa, anh không biết gần đây cô có gì để người
ta bàn tán, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ bị phát hiện rồi? Nghĩ tới đây,
trong lòng Hà Tử Nghiệp có chút chút vui mừng, nếu như vậy anh có thể
mượn cơ hội này cùng cô làm lành được hay không? Anh còn không biết Lâm
Cảnh Nguyệt đã sớm cho rằng bọn họ đã chia tay rồi.
“Lâm Cảnh
Nguyệt đó, cô không biết à?” Nhân viên A: “Chính là người vừa tốt nghiệp đại học, có bề ngoài xinh đẹp, thư ký Tổng giám đốc.”
“A, nhớ
rồi!” Nhân viên B vỗ đầu bừng tỉnh: “Nhưng cô ta thật sự có năng lực,
đầu tiên là làm thư ký tổng giám đốc, sau lại cùng với Hàn Mộ Vân nhìn
có vẻ tốt hơn, chuyện tốt đều để cô ta chiếm hết rồi.”
“Ai bảo cô ta có dáng vẻ xinh đẹp, chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy, con gái nhìn còn động lòng cơ mà.” Nhân viên A.
“Thôi đi, cũng là dựa vào khuôn mặt thôi, còn không biết cùng bao nhiêu người đàn ông rồi, loại phụ nữ như vậy…”
Lời đồn đãi chính là lời đồn đãi, nhưng khi qua miệng của bọn họ thường sẽ thay đổi hoàn toàn thậm chí là hoàn toàn trái ngược.
“Đi nhận tiền lương tháng này!” Như bóng ma, dáng vẻ cao lớn rắn rỏi của Hà Tử Nghiệp bước tới, sắc mặt của anh âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, khiến
hai người nhân viên rét run. “Ngay lập tức cút ra khỏi công ty!” Cảm
giác áp bức mạnh mẽ từ trên người Hà Tử Nghiệp truyền tới, hai nhân viên nơm nớp lo sợ nhìn anh, nhất thời mặt không còn chút máu.
Hà Tử
Nghiệp xoay người, không thèm nhìn hai người kia một cái, sải bước vào
trong thang máy, ngay cả nhà vệ sinh cũng quên đi. Đến khi thang máy
khép lại, toàn bộ không gian chỉ còn lại mình anh, anh mới hung hăng đấm một quyền vào cửa thang máy, một vệt máu theo tay rớt xuống, Hà Tử
Nghiệp nhắm mắt lại, giống như mất hết hơi sức, toàn thân tựa vào trên
tường.
Không biết vì sao ánh mắt của cô dừng lại trên người anh
càng ngày càng ít, không biết vì sao cô tuyệt không quan tâm đến tình
cảm giữa họ, hóa ra là như vậy. Cô và Hàn Mộ Vân sao? Là chuyện từ lúc
nào? Hà Tử Nghiệp chợt nhớ đến tin nhắn trong điện thoại của cô, nhất
thời hiểu ra, hóa ra là như vậy, giữa họ chi sớm đã có qua lại, chỉ có
mình anh là không hề hay biết gì! Hà Tử Nghiệp hung hăng cắn răng, dùng
sức tưởng chừng như muốn cắn nát hàm, một là bạn tốt của anh, một là bạn gái của anh, tốt! Thật sự rất tốt!
Trong thang máy nhỏ hẹp,
không khí giống như bị đông cứng, Hà Tử Nghiệp thở gấp, cảm thấy lửa
giận trong lòng từng chút nhen len, cháy sạch lý trí của anh. Cái gì
cũng không nghĩ, ban đầu cô chính là trêu chọc anh, mọi thứ đều là giả!
Nụ cười của cô, tình cảm của cô đều là giả! Nhưng đáng chết, tại sao anh lại còn tham luyến, tham luyến tất cả những gì thuộc về cô, cho dù đó
là cái tát kia ở nhà của cô! Hà Tử Nghiệp ,Mày thật tiện! Anh dựa thoe
vách tường thở dốc, tay đặt lên ngực, nơi đó đau tê tâm liệt phế, trái
tim giống như bị cắt xẻo, đau đến cả người ướt mồ hôi lạnh. Lông mi Hfa
Tử Nghiệp run rẩy, người đàn ông kiên cường ngay tại nơi không ai nhìn
thấy đã lộ ra vẻ mặt yếu đuối của mình: “Nguyệt Nha Nhi…Nguyệt Nha Nhi…” anh cúi đầu nỉ non, một tiếng so với một tiếng lại càng thêm dịu dàng,
giống như làm như vậy có thể đem người anh yêu đem về.
Hôm sau,
cả công ty sôi trào, Nguyên nhân là tổng giám đốc mới ra quy định mới
cho công ty, tăng thêm một cái chính là: Nhân viên công ty không được có chuyện yêu đương, một khi bị phát hiện sẽ lập tức đuổi việc.
Khi Lâm Cảnh Nguyệt thấy được quy định này tay cũng run lên, sắc mặt thay
đổi trắng bệch, nhân viên không được nói yêu đương…Không được yêu
đương…cô cúi đầu, rốt cuộc không cần đè nén nữa, nước mặt nhanh chóng
rơi xuống nền gạch men trắng loáng.
Anh rất thông minh, không, có lẽ sợ cô đối với anh quấn chặt cho nên sau nhiều ngày đã tìm ra được
phương pháp hoàn mỹ nói cho cô biết, bọn họ đã chia tay rồi. Lâm Cảnh
Nguyệt cười nhỏ có chút quỷ dị, anh thật sự không hiểu cô, cô làm sao có thể dây dưa với anh chứ, anh nói một câu cô sẽ đi, thật uổng phí tâm tư như vậy. Lâm Cảnh Nguyệt dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, quật cường
ngẩng đầu lên, giờ phút này, cô đối với anh đã không còn một tia hy
vọng. Đúng như anh mong muốn, cô sẽ không ở bên cạnh anh nữa, Lâm Cảnh
Nguyệt cô dựa vào bằng tốt nghiệp Đại học nổi tiếng nhất nước cùng với
nửa năm kinh nghiệm chẳng lẽ lại không tìm được một công việc. Cô muốn
nói cho anh biết, vị trí bên cạnh cô không phải thiếu! Tuyệt đối không!
Khi đơn từ chức của Lâm Cảnh Nguyệt đặt trên bàn của Hà Tử Nghiệp, anh cảm
thấy cả người như rơi xuống vách đá cao ngàn mét. Anh dùng sức nắm lấy
đơn từ chức của cô, gân xanh cũng nổi lên, giống như ngay lập tức mạch
máu sẽ vỡ ra, ngay cả khớp xương cũng nổi lên rõ ràng. Cô lại thích hắn
như vậy