
như vậy, một chút cũng không thay đổi, có lẽ nên có người nói cho hắn biết, trên thế giới này không phải thứ gì hắn
muốn đều có thể có được. “Hàn Mộ Vân, tôi đã sớm nói, tôi đối với việc
làm người tình của anh không có hứng thú.”
“Cảnh Nguyệt, tôi chưa từng nghĩ sẽ để cho cô làm người tình.” Hàn Mộ Vân có chút khổ não, cô
gái này tại sao không để cho hắn giải thích? Tại sao mỗi lần thấy hắn
đều muốn đưa ra một thân gai góc đối chọi, hắn rốt cuộc đã chọc gì tới
cô chứ?
“Cứ vậy đi, anh không cần lại xuất hiện trước mặt của tôi nữa.” Lâm Cảnh Nguyệt không nhịn được xoay người, giống như nhìn hắn
lâu thêm một chút cũng không muốn: “Tôi cũng không muốn nghe lý do của
anh, nếu như anh đã quên thì tôi sẽ nói thêm một lần, tôi chán ghét anh! Cho dù đàn ông trên thế giới có chết sạch hết tôi vẫn sẽ không theo
anh!”
Con ngươi Hàn Mộ Vân co rút lại, máu toàn thân như đông
cứng lại, mỗi câu mỗi chữ từ cô đều giống như hóa thành từng mũi kiếm
sắc bén, vừa độc vừa chuẩn đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng
hắn, mà cô, chỉ đứng một bên nhìn dáng vẻ đầm đìa máu tươi của hắn, cười nhạo tình cảm của hắn. Hắn nhìn thấy rồi, ánh mắt khinh thường lại chán ghét của cô. Vì sao? Vì sao? Hắn không mong cô có thể đáp lại mình,
nhưng tại sao nhất định phải dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để cự tuyệt ?
“Lâm Cảnh Nguyệt, tôi lại đến tìm cô thì tôi chính là người
ngu không bằng chó.” Sắc mặt Hàn Mộ Vân có chút trắng, hắn gầm thét về
phía bóng lưng của Lâm Cảnh Nguyệt, cũng không quan tâm đến ánh mắt khác biệt của người toàn bộ công ty. Hàn Mộ Vân hắn, muốn gì được nấy, cho
tới bây giờ chưa có ai từng chà đạp tình cảm của hắn như vậy, vì thì tại sao hắn lại muốn dùng mặt nóng của mình đi dán lên mông lạnh của người
khác? Hắn không tiện, hắn chỉ là vì cô mà bỏ xuống tự ái của mình mà
thôi!
Bước chân Lâm Cảnh dừng lại, trong lòng khó chịu, có chút
đau đớn lan khắp toàn thân, khi nào thì một người dịu dàng lại biến
thành như vậy? Cô vẫn cảm thấy Hàn Mộ Vân là người thích hợp nhảy điệu
walt, một phong cách nhanh nhẹn như thân sĩ thật sự là mơ ước trong lòng của các thiếu nữ, nếu đứng trên sàn nhảy nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt
của tất cả mọi người, chỉ có bốn chữ: “Quân tử như ngọc” mới có thể xứng với hắn.
Mà nay, mặt nạ của hắn bỗng bị xé đi, có thể thấy được
là đã phẫn nộ đến mức nào, còn có mỗi lần nhắc đến hôn nhân dáng vẻ của
hắn lại giống như muốn nói rồi lại thôi, thật giống như kiếp trước, lúc
đó cô cũng luôn cảm thấy hắn có gì muốn nói với mình, nhưng cô cũng sớm
không muốn biết rồi. Hiểu quá rõ đôi khi lại làm loạn chính mình, có
lúc, hồ đồ mới có thể qua được.
Cho nên, mặc dù rất muốn quay đầu lại, cô vẫn nện bước như cũ, lảo đảo đi về phía trước: “Tùy anh.” Lâm Cảnh Nguyệt không
nghĩ tới việc Hàn Mộ Vân muốn theo đuổi cô trong một đêm đã lan ra khắp
công ty, hiện tại ai nhìn thấy cô cũng đều là dáng vẻ mập mờ, thậm chí
còn nhạo báng mấy câu, bên ngoài Lâm Cảnh Nguyệt chỉ biết bất đắc dĩ cam chịu nhưng cũng lén lén quan sát phản ứng của Hà Tử Nghiệp, nhưng anh
vẫn không có thái độ gì, cũng không có gì khác thường. Tâm tình vốn mang chút hy vọng của cô nhanh chóng trở nên tĩnh mịch. Từ đó về sau, cô
thậm chí còn không nhìn anh lâu một chút, không phải không muốn nhìn mà
sợ khi anh rời đi cô lại càng lún sâu thêm.
Thật ra thì cô đang
nghĩ oan cho Hà Tử Nghiệp, phòng của anh ở tầng 48, thuộc về tầng lầu
của những nhân viên quản lý đứng đầu công ty, bọn họ ai cũng am hiểu
kinh doanh, không phải ai cũng giống như những nhân viên bình thường
loạn lưỡi lắm lời, cho dù có biết cũng chỉ cười cho qua. Mà khi làm việc Hà Tử Nghiệp cũng chỉ ở tầng 48 ngây ngô, nếu nói về thị trường khứu
giác của anh có thể xem là 10 phần nhạy bén thì khi nói đến các loại tin đồn tạp nham của công ty thì có thể xem anh một chút cũng không biết
gì.
Nhưng lại cố tình gặp đúng dịp, chuyện vốn không nên biết lại để cho anh biết được, việc này phải tính công cho vòi nước của tầng 48. Theo lẽ thường, thiết bị ở tầng 48 là cao cấp nhất, cũng ít người sử
dụng nhất, thiết bị sẽ rất khó hư hỏng, nhưng cố tình vào lúc này ống
nước ở tầng 48 lại có vấn đề, tất cả các vòi nước đều không thể sử dụng.
Nếu không có nước, nhà vệ sinh tất nhiên không thể dùng, tuy nói đã báo sửa gấp, nhưng muốn làm tốt trong một hôm là chuyện không thể, cho nên khi
Hà Tử Nghiệp muốn đi vệ sinh chỉ có thể xuống tầng dưới. Anh đứng trong
thang máy, nghĩ đến thái độ những ngày qua của Lâm Cảnh Nguyệt đối với
anh đã trở nên càng ngày càng bình thường, trong lòng cảm thấy đau đớn,
cô thật sự không cần sao? Bọn họ thật sự phải chấm dứt như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi mất hồn, chờ anh hồi hồn nhìn lại, bản thân đã
đến tầng 26.
Hà Tử Nghiệp xoa xoa huyệt thái dương, tầng 26 thì
tầng 26, dù sao cũng có thang máy. Mới vừa đến khúc quanh vào nhà vệ
sinh đã nghe một đám phụ nữ tám chuyện, anh đối với việc nghe lén không
có hứng thú, cũng không có ý trừng phạt việc bọn họ nói chuyện trong giờ làm việc, dù sao ở nơi này áp lực công