Old school Easter eggs.
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

Nghiệp bụng đầy lửa giận, có gì lại nói lâu như vậy? Nói mấy câu

cự tuyệt không được sao? Anh bức bối đi tới đi lui trong phòng khách,

sắc mặt ngày càng tối. Cuối cùng, khi anh muốn đứng lên chạy đi tìm

người thì Lâm Cảnh Nguyệt trở về.

Sắc mặt cô có chút không tốt,

hơi tái nhợt, lòng Hà Tử Nghiệp đau nhói, ở bên ngoài chịu uất ức sao?

Lâm Cảnh Nguyệt nhìn thấy Hà Tử Nghiệp liền kinh hãi: “Anh sao lại ở

đây?” Còn nữa, anh vào nhà bằng cách nào? Anh có chìa khóa nhà cô sao?

Nói gì vây? Lời quan tâm trong miệng bị Hà Tử Nghiệp nuốt xuống, mặt đen thui hỏi Lâm Cảnh Nguyệt: “Em đi đâu vậy hả?”

Lâm Cảnh Nguyệt đnag cởi áo khoác tay liền dừng lại, sau đó rũ mắt xuống: “Đi ra ngoài dạo phố.”

Cô lại nói dối! Vì một người đàn ông khác! Hà Tử Nghiệp bùng nổ lửa giận,

cuối cùng còn không thể khống chế được mình, anh bước đến bên cạnh Lâm

Cảnh Nguyệt, ra sức làm cho vẻ mặt thật bình tĩnh, nhưng âm thanh âm

trầm lại tiết lộ tâm trạng của anh lúc này: “Em đang nói dối.”

“Em không có.” Lâm Cảnh nguyệt nhàn nhạt đáp lại, sau đó đẩy ra Hà Tử

Nghiệp đang cản trước mắt mình: “Em đau đầu, đi ngủ trước một chút, anh

tùy tiện.” Nói xong liền muốn trở về phòng.

“Người kia là ai?” Âm thanh của anh từ phía sau truyền đến, mơ hồ mang theo một chút điên cuồng.

“Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Nói! Em rút cuộc đi gặp người nào?” Hà Tử Nghiệp sải bước đến trước mặt cô,

đôi tay nắm chặt bả vai thon gầy của cô chất vấn. Hàm răng cắn chặt,

đường nét trên mặt trở nên sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gắt gao Lâm

Cảnh Nguyệt, khiến cô cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.

Lâm Cảnh

Nguyệt, lặng yên đứng tại chỗ không trả lời, mặc cho Hà Tử Nghiệp lắc

mạnh bả vai mình. Rèm mi thon dài che đi tầm mắt, anh không thể nhìn

thấy anh mắt của cô.

“Nguyệt Nha Nhi, tên kia là ai?” Thái độ của anh chợt thay đổi, cúi xuống nỉ non dịu dàng bên tai cô, giống như đang nói lời ân ái. Lâm Cảnh Nguyệt nháy mắt bỗng cảm thấy nhói lòng, cô

giống như một con ếch đang bị con rắn theo dõi. “Không có đi đâu, anh

tránh ra, em thật sự rất mệt mỏi, có chuyện gì mai chúng ta lại nói.”

Lâm Cảnh Nguyệt day day huyệt thái dương, xế chiều hôm nay cùng Hàn Mộ

Vân gặp mặt đã phí hết tinh lực của cô, bây giờ cô thật sự không muốn có bất kỳ dính líu gì đến hắn. Bỗng nhiên, nghe được câu này, sức lực trên tay Hà Tử Nghiệp liền gia tăng, khiến Lâm Cảnh Nguyệt hô đau một tiếng, anh muốn bóp nát bả vai cô sao? “Tôi thật sự không biết chỉ đi ra

ngoài một chút lại có thể khiến cho cô mệt mỏi đến như vậy.” Âm thanh

của anh lạnh lẽo đến vô cùng, giống như thổi gió lạnh vào trong xương,

khiến lòng cô cũng đau đớn. Anh trừng mắt lạnh lùng nhìn cô như vậy

không thể cùng so sánh với người mặc dù bá đạo nhưng luôn dịu dàng vô

cùng mà cô vẫn luôn biết kia.

“Ý anh là gì?” Lâm Cảnh Nguyệt chặt hất cánh tay đang giam cầm mình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, âm

thanh mangt heo chút tức giận. Cô chỉ là đi ra ngoài một chút, vì sao

anh lại phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ anh không thấy cô thật sự mệt mỏi sao?

“Trong lòng cô tự rõ” Ánh mắt Hà Tử Nghiệp híp lại: “Nói

đi, xế chiều đã cùng tên nào hẹn hò?” Dứt lời còn sợ chưa đủ liền tăng

thêm một câu: “Có phải là tên mà cô thường nói thầm trong miệng, Trần Tử Kiện?”

Lâm Cảnh Nguyệt tức cười, thường nói thầm? Cô không phải

chỉ nói qua một lần ư, anh vẫn còn nhớ như vậy? “Anh không cần cố gây

sự! Hà Tử Nghiệp, em không biết anh lại là người ngây thơ như vậy!”

“Ngây thơ?!” Hà Tử Nghiệp lạnh lùng hỏi ngược lại, “Cô nói tôi ngây thơ?” Anh càng nói thì lửa giận càng lớn, cuối cùng thậm chí còn gào lên: “Con mẹ nó, cô ra ngoài lêu lỏng với đàn ông chẳng lẽ tôi không thể hỏi một câu sao?”

“Hà Tử Nghiệp, anh đem những lời vừa rồi nói lại một lần!” Lâm Cảnh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt ánh, không hề sợ sự

tức giận đang bao quanh con người anh, “Lêu lỏng? Tôi trèo lên giường

đàn ông hay là thế nào? Anh nói rõ ràng cho tôi!”

Sắc mặt Hà Tử

Nghiệp xanh mét, cùng đàn ông lên giường? Cô thật dám nói. “Tôi thật là

quá dung túng cô.” Anh nắm chặt quả đấm, tiến gần đến Lâm Cảnh Nguyệt,

gân xanh cũng nổi trên mu bàn tay, giống như đang đè nén chính mình: “Cô biến mất một buổi chiều, một chút giải thích cũng không có sao?”

Lâm Cảnh Nguyệt giễu cợt nhìn dáng vẻ tức giận của Hà Tử Nghiệp, chợt nhếch môi cười, nhón chân hôn lên môi anh, Hà Tử Nghiệp sững sờ, ngay lập tức không khách khí hôn ngược lại, đổi góc độ mút vào môi cô, dần dần liền

có chút đắm chìm trong đó, ngay cả biểu tình có chút không bình thường

của Lâm Cảnh Nguyệt cũng không chú ý tới.

Bàn tay nhỏ mềm mại của cô trước lần đưa vào bên trong áo sơ mi của anh, vuốt ve lồng ngực kiên cố, sau đó trượt dần xuống hông, lục lọi đến thắt lưng, dễ dàng cởi ra

thắt lưng, lại tiếp tục trượt xuống, đưa vào bên trong quần lót của anh.

Thân thể Hà Tử Nghiệp cứng đờ, sau đó để mặc bản thân chìm trong khoái cảm

của cô mang lại, bàn tay lại ở trên người cô thăm dò. “Thoải mái không?” Lâm Cảnh Nguyệt ghé vào bên tai anh nhẹ nhàng hỏi nhỏ, tốc độ trên tay

dầ