
i thăm hỏi?”
Hàn Mộ
Vân có chút quẫn bách cũng tức giận, cô gái này tại sao cứ châm chọc
hắn, hắn mới tới công ty có mấy ngày? Hắn thật sự không nhớ được ngoại
trừ lúc gặp cô ở phòng làm việc của Hà Tử Nghiệp thì có còn lúc nào đã
gặp mặt chứ.
“Cảnh Nguyệt, chúng ta cũng không đánh đố nữa, nếu
ngày trước tôi có làm gì để cho cô không vui, thì nơi đây tôi nhận lỗi
với cô. Chúng ta cũng bỏ qua đi, có thể là tôi vô tâm, tôi thật sự là
muốn cùng cô vui vẻ chung đụng.”
Bỏ qua? Lâm Cảnh Nguyệt chợt
muốn cười lớn, mà trên thực tế cô cũng đã làm như vậy, cô cười đến nước
mắt cũng muốn chảy ra, bốn năm ẩn nhẫn, cuối cùng còn đền mạng, đều muốn cô bỏ xuống cho qua? Có khả năng sao? Hàn Mộ Vân nhìn cô cười có chút
khó hiểu, không hiểu vì sao cô lại chợt trở nên điên cuồng như vậy. Đang muốn mở miệng, Lâm Cảnh Nguyệt chợt đứng lên: “Nói cho anh biết Hàn Mộ
Vân!” Cô từ trên cao nhìn xuống, âm thanh mang lực: “Ở trên đời này, với ai tôi cũng có thể vui vẻ chung đụng, duy chỉ có anh là không được.”
“Tại sao?” Lời nói chưa kịp suy nghĩ đã bật ra, vì sao chỉ có hắn là không
được? Tại sao không cho giải thích liền xử hắn tử hình? Tại sao trong
mọi người chỉ duy nhất không muốn gặp hắn? Hắn cuối cùng đã làm cái gì?
“Ha ha…” cô cười, lại có bi thương tràn ra trong ánh mắt, đó là hơi thở đã
trải qua cực hạn bi thương mới có được, Hàn Mộ Vân không khỏi ngồi yên
trên ghế, quên cả đứng dậy. Hơi thở thê lương bao quanh cô, ánh mắt đen
như mực, cô không tị hiềm nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ mà nói: “Hàn Mộ Vân, anh vừa mới kết hôn không lâu chứ?” Hàn Mộ Vân sững sờ,
trong lòng có dự cảm xấu, vì sao cô lại biết chuyện này? Rõ ràng là…
những đúng là đã kết hôn, hắn gật đầu một cái: “Đúng.”
Khóe miệng Lâm Cảnh Nguyệt có chút châm chọc, ánh mắt sắc bén giống như có thể làm hắn bị thương: “Thay tôi chuyển lời hỏi thăm đến Hàn phu nhân.” Ném
xuống những lời này, cô liền không nhìn đến Hàn Mộ Vân, sải chân bước ra khỏi cửa, vạt áo bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, không hề vướng bận,
giống như đã buông xuống được tất cả, toàn thân trở nên nhẹ nhàng, sẽ
không còn một chút liên quan đến quá khứ.
“Đợi đã nào…!” ,
mang chút kích động, hắn không thể kiềm chế mở miệng gọi cô: “Đợi chút,
Cảnh Nguyệt, đợi đã nào…!” Hắn không muốn cô cứ rời đi như vậy, giờ phút này hắn bắt đầu đối diện chân thật với tình cảm không bình thường của
mình đối với cô.
Lâm Cảnh Nguyệt đứng lại nhưng không có quay
đầu, cô cố gắng để cho thân hình mình đứng thẳng, chậm rải thoái mái
nói: “Chờ? Hàn Mộ Vân, anh là chưa có vợ hay là không có kết hôn? Anh
dựa vào gì để bắt tôi chờ?”
Thiên ngôn vạn ngữ chỉ vì một câu này mà không thế thốt ra. Hắn đã kết hôn, trong nhà đã có vợ, hắn không thể không kiêng kỵ mà giống như những người độc thân khác theo đuổi thứ
mình muôn. Nhưng mà, thật sự không phải dạng này, hắn còn tự do, cuộc
hôn nhân này cơ bản chỉ là một tờ hôn ước, hắn và người gọi là vợ kia
một chút quan hệ cũng không có, thậm chí trước khi bọn họ kết hôn hắn
còn chưa gặp cô ta được mấy lần. Hàn Mộ Vân nắm chặt tay, hắn vốn cho
rằng cuộc hôn nhân này chỉ là vẻ bề ngoài, cho nên khi cha mở miệng hắn
cũng hớn hở đồng ý, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hề có ý nghĩ muốn kết
hôn với cô gái nào, cho nên hắn vẫn có thể ăn nói với trưởng bối hai
nhà. Nhưng tại sao, cũng chỉ mới mấy tháng, tất cả đều thay đổi, vì sao
lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của hắn nhưng càng lúc lại càng
chệch xa như vậy?
“Cảnh Nguyệt, cô nghe tôi giải thích…”
Lâm Cảnh Nguyệt sớm đã hết kiên nhẫn, cô không để hắn nói hết lời đã cười
lạnh mở miệng: “giải thích cái gì? Anh vốn không yêu cô ta? Anh sẽ lập
tức ly hôn?”
Thân thể Hàn Mộ Vân cứng đờ, tại sao cô ngay cả nhìn cũng chưa mà lại biết kế tiếp hắn muốn nói gì? Nhưng hắn là thật lòng,
cho nên không cần phải chột dạ: “Đúng, Cảnh Nguyệt, cô có thể cho tôi
một cơ hội hay không, tôi…” Hắn cắn răng, đem tất cả băn khoăn nói ra:
“Tôi thích em.”
Lâm Cảnh Nguyệt đưa lưng về phía hắn, cười khanh
khách, giống như đang nghe một câu chuyện cười. Mặt Hàn Mộ Vân dần đen
lại, coi như cô không chấp nhận tâm ý của hắn cũng không nên cười nhạo.
Lúc này hắn đã sớm quên đi thân phận của mình, quên mất mình là người đã kết hôn, nhất là đã quên cô gái trước mặt hắn là bạn gái của bạn tốt.
“Lâm Cảnh Nguyệt, cô…”
“Nghe nói lời của đàn ông lúc trên giường
không thể tin, không ngờ cho dù không ở trên giường cũng không thể nào
tin.” Lời nói nhẹ nhàng của cô truyền đến lỗ tai Hàn Mộ Vân thật giống
như mang theo sức nặng ngàn cân, đập nát trái tim hắn thành từng mảnh:
“Đã kết hôn lại còn ra ngoài trêu chọc người phụ nữ khác, còn có thể
đàng hoàng như vậy, là anh quá tự tin hay là tôi quá ngu?” Lâm Cảnh
Nguyệt quay đầu lại, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hờ
hững, không mang theo chút tình cảm nào: “ Xin hỏi, tôi là người phụ nữ
thứ mấy được anh thổ lộ sau hôn nhân? Thứ mười? hai mươi?...”
“Đủ rồi!” Trong mắt Hàn Mộ Vân nhóm lên lửa giận, bàn tay cũng nắm thật
chặt, cơ bắp toàn thân cũng bó l