
n dần nhanh hơn. Hà Tử Nghiệp không đáp, nhưng tiếng thở thô dốc đã
bán đứng cảm giác của bản thân anh lúc này. Động tác Lâm Cảnh Nguyệt
chợt dừng lại, Hà Tử Nghiệp cau mày, có chút bất mãn nhìn cô, không hiểu cô muốn làm gì. “Đừng ngừng…tiếp tục.”
Lâm Cảnh Nguyệt lại không lưu luyến chút nào đẩy anh ra, trên mặt lạnh nhạt, không còn nụ cười
sáng rỡ hồn nhiên như quá khứ: “Qủa nhiên, đàn ông đều là động vật suy
nghĩ bằng nửa thân dưới.” Cô nhìn chất lỏng trong suốt trên tay nói nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn Hà Tử Nghiệp: “Cút đi!”
Lúc này, hông Hà
Tử Nghiệp có chút buông lỏng, trên mặt còn lưu lại dấu evets kích tình,
trán rịn một tầng mồ hôi mịn. Anh không nghĩ cô lại có thể nói như vậy,
hung hăng nắm lấy cằm của cô, không thèm để ý đến bản thân mình quần áo
đang nhếch nhắc, lửa giận hừng hực trong mắt giống như có thể thêu cháy
cả thế gian: “Lâm Cảnh Nguyệt, cô tự đâm đầu vào chỗ chết sao?” Ánh mắt
HàTử Nghiệp sắc bén, sự áp bức khổng lồ từ trên người anh truyền tới,
dường như muốn dùng ánh mắt băm nát Lâm Cảnh Nguyệt, nhưng lại không hề
biết nhưng lời này đã phạm đến đại kỵ của Lâm Cảnh Nguyệt.
“Chết? Tôi còn sống chưa đủ, hơn nữa anh chưa nghe tại họa do trời sao?” Lâm
Cảnh Nguyệt trực tiếp hất bỏ tay anh, chán ghét dùng một góc khăn trải
bàn chùi bàn tay từng chạm qua anh: “Nói anh cút không nghe thấy sao?
Chẳng lẽ Đại tổng giám đốc Hà một ngày kiếm bạc tỷ nên đầu óc mệt chết
rồi, một câu đơn giản nghe cũng không hiểu?”
“Được lắm, cô điên
rồi, Lâm Cảnh Nguyệt.” Hà Tử Nghiệp giận qúa hóa cười, khóe môi trái của anh giơ cao, nhìn hết sức mê hoặc, lửa giận trên người nhanh chóng thu
về, thay vào đó là vẻ u ám vô tình, giống như vừa mới bước ra từ địa
ngục, mang theo vẻ khát máu điên cuồng. Anh không hề thương tiếc cô nữa, trực tiếp đè cô ngã trên mặt đất, lức tấn công quá lớn khiến phía sau
lưng của cô đau đến chết lặng, sắc mặt tái đi, lại cắn môi không lên
tiếng, trái lại tiếp tục khiêu khích: “Thế nào? Muốn trèo lên tôi?” Lâm
Cảnh Nguyệt chậm rãi cười, lại chọc điên người, cô vươn tay vuốt vẻ
gương mặt tuấn dật của Hà Tử Nghiệp: “Dáng dấp không tệ, tôi cũng không
xem là thua thiêt. Muốn xài tư thế nào, quỳ hay nằm sấp? nam trên nữ
dưới? hay là,…” ánh mắt cô sáng đến đáng sợ, đâm vào con ngươi Hà Tử
Nghiệp cũng thấy đau: “Tôi đoán một chút, có lẽ anh thích dùng bằng
miệng ?”
Hà Tử Nghiệp thở hỗn hển mới tiếng mới miễn cưỡng đè nén ý muốn bóp chết cô ở trong lòng, khuynh hướng bạo lực càng lúc càng lớn trong anh, anh thậm chí còn kích động muốn hủy diệt tất cả: “Cô cứ như
vậy chờ không nổi muốn tôi cưỡi sao? Đúng thôi, dù sao lần đầu tiên đi
công tác đã nhịn không nổi muốn leo lên giường của tôi rồi.” Môi Hà Tử
Nghiệp mân thanh một đường thẳng, ngay sau đó đưa tay cởi nút trên áo cô của cô: “Tôi thỏa mãn cô, tránh việc cô đi khắp nơi quyến rũ đàn ông!”
Một lời miết giọng nhẹ nhàng như vậy lại hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, một dao cắt vào trái tim của Lâm Cảnh Nguyệt. Chỉ mới sáng
hôm nay, anh còn dịu dàng ôm cô, từng tiếng từng tiếng gọi bên tai cô
Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Nha Nhi, chỉ mới qua nửa ngày, tất cả đều đã thay đổi, chỉ vì cô ra ngoài một chuyến mà không cùng anh nói rõ ràng.
Khí lạnh từng chút từng chút đi vào trong lòng cô, Lâm Cảnh Nguyệt u mê,
đột nhiên cô cảm thấy mình sai lầm rồi, cô sống lại, vốn muốn sống thật
tốt, cũng vì mục tiêu đó mà nỗ lực, mà bây giờ, nhìn ánh mắt khinh miệt
lạnh lẽo của anh, cô có chút không rõ, có lẽ cô nên đoạt tuyệt tất cả
những thứ liên quan đến quá khứ, cô luôn suy nghĩ đến anh, nhưng kiếp
trước đã biến mất từ khi cô rơi từ sân thương xuống, cô bây giờ đang
sống chính là bốn năm trước lượm lại! Cô có thật sự có thể thoát khỏi số phận định trước ở kiếp trước hay không?
Trong khi cô mất hồn, Hà Tử Nghiệp đã sắp đem cô bóc sạch sẽ, da cảm thấy lạnh lẽo, Lâm Cảnh
Nguyệt lấy lại tinh thần, mới phát hiện anh sắp tháo bỏ áo ngực của
mình. Mặc dù đang làm chuyện thân mật như vậy, nhưng trong mắt anh chỉ
một mảnh băng giá, không còn nhu tình như trong quá khứ, Lâm Cảnh Nguyệt mở ta mắt. đột nhiên đưa tay đẩy anh, nhanh chóng ngồi dậy.
“Sao? Không muốn? Tôi có thể xem cô đang lạt mềm buộc chặt không?” Hà Tử
Nghiệp kéo tay cô đặt lên đó một nụ hôn lạnh bạc, chê cười nhìn Lâm Cảnh Nguyệt: “Vậy thì cô…còn bày đặt lập bàn thờ trinh tiết!” Câu nói sau
không thể nói là không độc, chuẩn xác đâm sâu vào lòng Lâm Cảnh Nguyệt,
đâm đến đầm đìa máu tươi, cả trái tim cũng vỡ nát thành từng mảnh vụn,
trên thế giới thật sự có người như vậy, khi cưng chiều có thể đem cả thế giới dâng lên, lúc chán nản lại có mặt không đổi sắc, cầm kiếm đâm vào
ngực người? Cô giơ tay lên tát một cái, không hề lueu tình, cô dùng hết
tất cả sức lực lúc này của mình, Hà Tử Nghiệp bị cô đánh quay đầu một
hồi lâu cũng không cử động.
“Anh cút đi, cũng không cần tới đây,
Tôi đây không tiếp nổi con người băng thanh ngọc khiết như Hà đại thiếu
gia”. Lâm Cảnh Nguyệt trực tiếp đẩy anh, đứng lên, âm thanh yên lặng
không gợn sóng, giờ phút này, c