
chờ mình trở lại sẽ tính toán với bạn!” Trần
Huyễn bỏ lại một câu liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Lâm Cảnh Nguyệt
cũng không sợ uy hiếp của cô, có được nhược điểm hôm nay của bạn, cô còn sợ con cọp giấy Trần Huyễn sao?!
Cô hả hê mở máy tính xem tin
tức, chưa xem được hai phút, điện thoại đã vang lên, cầm lên nhìn, nụ
cười liền đông lại. Dãy số điện thoại kia là dãy số duy nhất cô nhớ được trong kiếp trước, đến bây giờ vẫn không quên, Hàn Mộ Vân! Hắn gọi cho
cô làm gì? Lâm Cảnh Nguyệt cười lạnh, dứt khoát tắt máy, hắn có thể gọi, nhưng cô có nhận hay không là quyền của cô. Nhưng mấy giây sau hắn lại
gọi, cô tiếp tục tắt, hắn gọi lại, vẫn là không nghe!
Lâm Cảnh
Nguyệt bực bội nhìn màn hình điện thoại, cô hôm nay cùng hắn đấu, để xem hắn có thể gọi bao nhiêu lần? Bỗng nhiên, điện thoại trở nên yên lặng,
mấy phút vẫn không vang lên, Lâm Cảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, không
cần đấu với hắn cô tự nhiên là vui mừng. Nhưng đợi đến lúc nhận được tin nhắn của hắn thì cô biết tự mình đã vui mừng quá sớm.
“Xuống
lầu, tôi đang ở dưới lầu nhà cô, tôi hiểu rõ quan hệ giữa cô và Hà Tử
Nghiệp, nếu cô không muốn để cho người khác biết, vậy thì xem cô có
thành ý hay không rồi!”
Mẹ kiếp, Lâm Cảnh Nguyệt phát điên với
cái tin nhắn này, mới vừa cười chuyện Trần Huyễn, hiện tại quả báo đã
đến rồi! Uy hiếp cô? Đang ở dưới lầu nhà cô? Hắn vì sao lại biết được
địa chỉ nhà cô chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những việc
này, quan trọng nhất là đuổi hắn đi nhanh, nhưng tuyệt đối không muốn
cùng hắn có liên quan gì. Trực tiếp xóa bỏ!
Lại một tin nhắn
tới: Cảnh Nguyệt, chúng ta nên nói chuyện, cô xuống đi, tôi bảo đảm
không cùng cô dây dưa. Lâm Cảnh Nguyệt khẽ cắn răng, đặt điện thoại lên
bàn ở phòng khách rồi đi xuống. Một lần cuối cùng, cô tự nhủ, sau lần
này sẽ thật sự không cùng hắn có quan hệ gì nữa.
Hắn quả nhiên ở
dưới lầu, áo khoác màu vàng nhạt, có vẻ cao lớn tuấn tú, trên gương mặt
là nụ cười quen thuộc, nhìn thân thiết như vậy, dịu dàng như vậy. Nhưng
tất cả đều là giả, tất cả chỉ để che đậy bộ mặt giả dối của hắn mà thôi.
Lâm Cảnh Nguyệt đi đến phía trước Hàn Mộ Vân một khoảng cách, lạnh lùng nhìn hắn: “Xin hỏi anh có chuyện gì?”
Hàn Mộ Vân nhìn toàn thân người đáng bước tới, nhịp tim dần dần rối loạn.
Lâm Cảnh Nguyệt như vậy, mất đi một phần nghiêm túc khi làm việc, lại
thêm một chút tư vị thanh thản, làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng
phải có chút động lòng. Cho đến khi cô đứng trước mặt hắn, trái tim hắn
sắp xé rách ngực mà nhảy ra, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao, vì sao mình
chỉ vì một câu chán ghét của cô ấy lại trở nên rối loạn.
“Đi tìm một quán ngồi một chút đi.”
“Không cần, cứ nói chuyện ở đây, nói xong tôi còn muốn lên nhà.”
“Tìm một chỗ, hoặc là tôi tự lên nhà, cô chọn.” Hàn Mộ Vân cười tao nhã khạc ra lời nói không cho phép cự tuyệt.
Lâm Cảnh Nguyệt nhăn mặt, kiếp trước vì sao không phát hiện ngoài khả năng
gạt người, khả năng làm phiền của hắn cũng không hề thua kém chút nào
nhỉ! Cô cười lạnh, cho hắn vẻ mặt không tốt đẹp gì: “Bên kia có một tiệm trà sữa.” Kiếp này, hắn đừng mơ tưởng có bất cứ dính dán gì đến cô,
muốn lên nhà của cô ? Không có cửa đâu!
Hần Mộ Vân dường như đoán được cô sẽ không mời hắn lên nhà, không hề giật mình đi theo sau cô,
đôi tay tà tà cắm trong túi, có vẻ lơ đãng mở miệng hỏi: “Cảnh Nguyệt,
tôi dường như chưa từng đắc tội với cô?”
“Không có.” Lâm Cảnh Nguyệt vẫn không nhìn hắn, anh không có lỗi với tôi, anh chỉ muốn mạng của tôi.
“Vậy tại sao cô lại đối với tôi như vậy, như vậy….” Hắn dừng lại một chút,
giống như đang tìm từ thích hợp, “Lạnh nhạt?” Thật ra thì hắn vốn dùng
từ “coi như kẻ thù” nhưng lại sợ làm cô nổi giận.
“Trời sinh
nhạt nhẽo.” Lâm Cảnh Nguyệt lười nói nhiều với hắn, đi thẳng vào bên
trong tiệm trà sữa tìm chỗ ngồi xuống, chọn một ly, cũng không quan tâm đến Hàn Mộ Vân đi theo. “Cho một ly trà sữa, cám ơn.” Hàn Mộ Vân thật
ra cũng không thích loại thức uống con gái này, nhưng đã đến rồi cũng
hết cách. Hắn ngồi đối diện Lâm Cảnh Nguyệt, nhìn dung nhan của cô, bất
tri bất giác có chút ngây dại.
“Anh có gì muốn hỏi sao?” Nhìn
thấy ánh mắt của hắn vẫn dính ở trên mặt mình, Lâm Cảnh Nguyệt khó chịu
mở miệng trước, kiếp trước yêu bao nhiêu thì kiếp này càng hận bấy
nhiêu. Có lẽ Hàn Mộ Vân đối với cô là một người đặc biệt, có thể ghi tạc thật sâu trong lòng cô, cho dù như thế nào cũng sẽ không quên.
Hàn Mộ Vân hồi phục tinh thần vuốt vuôt trán, có chút cẩn thận nói: “Cảnh
Nguyệt, nói thật, có lẽ tôi đã có chút đắc tội với cô, nhưng cô cũng nên nói cho tôi biết chứ, không thể cứ xử tội tôi như vậy, chúng ta đều là
đồng nghiệp cùng công ty, bình thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền
gặp, như vậy sẽ rất lúng túng.”
Lời nói uyển chuyển, hết sức
thuyết phục của hắn rót vào lỗ tai Lâm Cảnh Nguyệt lại châm chọc đến sợ. “Đồng nghiệp cùng công ty?” Lâm Cảnh Nguyệt vuốt vuốt chiếc thìa nhỏ
trong tay cười: “Nói vậy, anh đều muốn làm thân với tất cả nhân viên của công ty? Sau đó đều đi đến nhà của mọi ngườ